Hành trình về quê mẹ của Cộng Đoàn Sinh Viên Công Giáo Bùi Chu (30-4 & 1-5)

“Anh em sum họp một nhà, bao là tốt đẹp, bao là sướng vui”.

Sẽ chẳng bao giờ quên nơi ấy và có lẽ sẽ chẳng thôi không nghĩ về những đứa trẻ ấy, những mảnh đời vỡ vụn không cha, không mẹ sống dưới tình thương của Chúa qua những người xung quanh. Chuyến đi 2 ngày 30/4 và mồng 1/5 của Cộng đoàn sinh viên Bùi Chu kết thúc thành công, niềm vui có, hạnh phúc có, xen lẫn chút vương vấn, day dứt không thôi.

Ngày 30 tháng 04
Giáo xứ Phong Lộc, sự đón tiếp nồng nhiệt của các bạn giới trẻ

Đúng 12h15, chúng tôi đã có mặt tại giáo xứ Phong Lộc gặp gỡ cha, các bạn giới trẻ nơi đây và dùng bữa trưa. Sự đón tiếp nhiệt tình của các bạn khiến chúng tôi không còn thấy xa lạ nơi thánh đường giữa phố xá ồn ào kia. Dùng bữa xong, nghỉ ngơi một lúc sau đó là trận bóng giao lưu với các bạn trẻ Phong Lộc, các bạn sinh viên Bùi Chu tại Nam Định, mặc dù chúng tôi là những người thắng trận, nhưng các bạn ở đây thực sự chơi rất đẹp, chỉ có thể nói rằng hôm nay chúng tôi may mắn hơn các bạn một chút. Tình đoàn kết, tình yêu thương được nối lại gần hơn, chặt hơn sau trận giao hữu này, được phát triển hơn nữa trong giây phút đốt lửa trại, hòa mình vào các vũ điệu hết sức sôi nổi. Sau đó là những giây phút thinh lặng cầu nguyện cảm tạ Chúa và cầu chúc cho chặng đường tiếp theo của chúng con thành con thành công, gặt hái được nhiều kết quả cho mỗi sinh viên.

Ngày mồng 1 tháng 5
Cô nhi viện Thánh An – những mảnh đời chưa được hoàn thiện

Sau khi kết thúc bữa sáng tại giáo xứ Phong Lộc, chào Cha, chia tay với các bạn sinh viên và giới trẻ nơi đây, cuộc hành trình đi về miền đất, đi về nơi đất thánh đã sinh ra hàng chục các anh hùng tử vì đạo, nơi nuôi dưỡng biết bao các em nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, hay những em dị tật bẩm sinh, nơi ấy cũng sinh ra những con người hy sinh trong sự thầm lặng, không quản vất vả gian lao, họ như những người mẹ, người thầy của các bé, chăm cho các bé từng bữa ăn, giấc ngủ. Thực sự họ đáng được tôn vinh hơn ai hết.

Những đứa trẻ vô tội đáng thương, tuổi thơ không được trọn vẹn, thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần. “Cha ơi! Cha là ai?, mẹ ơi! Mẹ là ai?”. Có những đứa trẻ đã đặt ra câu hỏi đó rồi cũng không biết trả lời như thế nào, và chúng nó đã òa khóc. Thực sự những đứa trẻ ấy thật mạnh mẽ vẫn lớn lên, trưởng thành xinh xắn và khôi ngô, vẫn quyết định ở lại cô nhi viện phục vụ các em cần mình hơn.

Nhìn những đứa trẻ ấy, có những đứa trẻ xinh xắn và rất đáng yêu thiết nghĩ rằng những bà mẹ ấy sao lại có thể vô tâm và vô tình vứt bỏ đi chính cục máu của mình, vứt bỏ đi những đứa trẻ mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Đó là chưa nói tới những đứa trẻ bị mất hẳn chân, hay những đứa trẻ mất cả mắt, những đứa trẻ thần kinh không ổn định, nhưng vẫn cố ngoi lên giữa bờ vực thẳm. Dẫu biết rằng những đứa trẻ ấy sẽ chẳng có tương lai nhưng với tấm lòng nhân ái của Chúa tiềm ẩn nơi các sơ thì không có thể là không làm được.

Giao lưu và trò chuyện quây quần bên các em, những sinh viên chúng tôi mới có cơ hội được hiểu các em hơn. Nào đâu có được chạy nhảy tung tăng, hay chơi những trò chơi mà lũ trẻ trong xóm tôi chiều chiều vẫn chơi, nào đâu có nhiều đồ chơi để nghịch như những đứa trẻ thành phố chơi chán rồi thải đi, có đâu nhiều dịp để mua quần áo mới, và đặc biệt là có đâu những vòng tay ấm áp của cha mẹ đón em sau những buổi chiều tan học. Không sao kể hết được sự thiếu thốn vô vàn ấy.
Ôm các em trong vòng tay mới cảm nhận được cái quý giá mình đang có đó là có cha, có mẹ, có anh em, và biết bao những người xung quanh, được lớn lên trong sự che chở và đầy tình thương của cả cha lẫn mẹ, nhớ lại tuổi thơ của mình không được đẹp lắm nhưng như thế là cũng đủ, cũng yêu lắm rồi.

Lần đầu tiên được chơi với nhiều trẻ con như thế này, chúng nó như bầy chim non đang cần sự giúp đỡ để có thể bay xa hơn, rộng hơn giữa thế giới này. Cứ 1 điều chị, 2 điều chị và xả vào lòng chúng tôi khiến chúng tôi không thể nào từ chối, chơi với chúng như chị em ruột thịt, cho chúng nghịch và cùng hát với lũ trẻ. Hồn nhiên quá, ngây thớ quá, thông minh quá và đáng yêu quá.
Người ta vẫn thường nói : “ cuộc đời là những chuyến đi”, mỗi chuyến đi để lại cho ta những điều bất ngờ, có điều là ta có nhận ra chúng hay không. Chỉ cần ta tinh tế và nhảy cảm một chút thì ta sẽ cảm nhận được chúng. Lại như có câu: biển đẹp, nhiều cát, nhưng có điều bước chân của ta đi tới có in dấu trên cát hay không đó mới là điều quan trọng . Đừng để cho bước chân của ta đi bị thật bại mà hãy để lại một điều gì đó, hãy in dấu trên đất càng nhiều thì bạn sẽ nhận ra được nhiều giá trị cuộc sống hơn.

Rồi cũng tới lúc phải chia tay với các em để chuẩn bị bắt đầu cho điểm dừng chân cuối cùng. Có cái gì đó cứ vương vấn mãi không muốn dứt. Ôm, bế các em chặt hơn, chẳng biết khi nào mới có cơ hội được về đây lần nữa, về để chơi với các em, phát bánh kẹo cho các em. Chỉ bấy nhiêu thôi với các em là quá đủ rồi.

Xuân Hà – điểm du lịch lý tưởng, nơi giao lưu hội ngộ với các bạn nhóm Trái Tim Xanh (giới trẻ Gx Lạc Đạo), giới trẻ Gx Xuân Hà

Kết thúc chuyến đi tại Cô nhi viện Thánh An, chúng tôi có dịp tìm về Xuân Hà, tìm về mảnh đất của trời ban. Ở đó có rất nhiều các bạn sinh viên đang chờ chúng tôi để cùng dùng bữa và chung vui. Bữa ăn thật đông vui, đồ ăn lại rất ngon miệng, thực sự là không còn gì để sung sướng hơn. Có những câu nói vui như thế này : “ trời ơi ! sao đậu phụ ở Hải Hậu lại ngon thế này, có khi phải làm rể Hải Hậu thôi”.

Nếu như đến với giáo xứ Phong Lộc vui trong niềm vui đốt lửa trại thì đến với Xuân Hà là không khí bữa ăn, là giây phút cha con cùng nhảy vũ điệu, cùng nhau tuyên xưng niềm tin trong tình hiệp nhất trong Đức Ki Tô. Sức trẻ, tình người phá tan cái nắng oi oi của mùa hè sau những trận mưa như chút nước những ngày qua, là cái giây phút đắm mình dưới biển Xuân Hà, thưởng thức cái mát lạnh của đất trời trao tặng


Giữa đại dương mênh mông kia, chúng tôi thật nhỏ bé và rồi tuổi trẻ cũng qua nhanh. Khi có thể hãy hết mình, cho đi thật nhiều, yêu thương thật nhiều.

Chuyến đi đã kết thúc. Có nhiều người cho rằng phải đi tới những vùng miền mới, lạ ta mới khám phá và tìm được cho mình nhưng thú vui đích thực. Nhưng các bạn đâu biết rằng ngay trên chính mảnh đất quê hương – nơi các bạn sinh ra vè lớn lên cũng có biết bao nhưng con người cần tới các bạn hơn ai hết, cần tới nhưng bàn tay ấm áp đầy tình yêu thương.

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em cùng sống sum vầy bên nhau” (TV 133,1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *