
Hơn 300 bạn sinh viên đã bịt mắt lại và đặt tay lên vai người phía trước dò dẫm bước đi trong đêm tối. Mọi người không hề biết có những gì đang xảy ra xung quanh hay những gì đang chờ đợi mình phía trước, là trở ngại chông gai, là hố sâu vực thẳm, là phẳng lặng êm đềm, là nước mắt khổ đau hay mừng vui hoan hỉ. Điều đó thể hiện rằng con người chúng ta nếu sống thiếu ánh sáng Tin Mừng thì bóng đêm u tối sẽ phủ lên cuộc sống của chúng ta, khiến chúng ta luôn phấp phỏng, lo sợ và mù quáng. Con người chúng ta nếu rời xa Đức Giêsu sẽ trở thành những kẻ đui mù, yếu đuối, như cây thiếu nước trở nên héo úa lụi tàn.
Hình ảnh các bạn sinh viên xếp hàng, từng đoàn nối bước nhau bước đi làm ta liên tưởng đến hình ảnh của dân Do Thái 40 năm đi trong sa mạc khi xưa. Mắt các bạn đã bịt kín, không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng trên môi các bạn không ngừng hát lên những lời ca chúc tụng Chúa, những bài hát tín thác vào tình yêu thương bao dung của Ngài. Có thể trong thâm tâm mỗi bạn trẻ lúc đó những bộn bề lo toan trong đời sống học tập, cuộc sống sinh viên xa nhà với biết bao nhiêu cám dỗ, khó khăn hiện ra trước mắt nhưng các bạn đã dâng lên cho thầy Giesu vì “Ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng”.
Một hành động chắc chắn làm cho nhiều bạn sinh viên tham gia thấy thực sự bất ngờ và xúc động khi đoàn người dừng lại, từng người ngồi xuống ghế và được một ai đó nâng đôi bàn chân của mình lên rửa. Càng xúc động hơn nữa là khi bỏ khăn bịt mắt, các bạn nhìn thấy những người vừa rủa chân cho mình không phải ai xa lạ mà chính là những người trong Ban Điều Hành Cộng Đoàn SVCG Bùi Chu các bạn trưởng nhóm, phó đang học theo lời dạy của Chúa Giesu khi xưa: “ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ”. Sau đó, các bạn đã được rửa chân lại tình nguyện ở lại để rửa chân cho các bạn đi sau, tiếp bước tinh thần noi gương theo chúa Giesu: “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”
Cuộc đời con người được ghi dấu bằng những bước chân mà chúng ta đã đi qua. Khi biết mình sắp xa các môn đệ, Chúa đã khiêm nhường rửa chân cho họ. Đó là một màu nhiệm tuyệt vời, bởi chỉ có những bàn chân được rửa bằng tình yêu của Ngài mới là những bước chân vững chãi, mới là những bước chân có đủ năng lực bước trên con đường khổ nạn, Chúa đã rửa cho những bàn chân ấy khỏi những tham lam, những gian dối, nhỏ nhen và ươm hèn, để những bước chân ấy được dẫn dắt bởi tình yêu… Bàn chân có tình yêu thì mới có thể bước đi và biết tránh những con đường sai trái.
Chúa muốn chúng ta rửa chân cho nhau bởi có chân nào đi mà không mỏi mệt, không có những lúc phải dẫm sang đời nhau… Ngài muốn chúng ta yêu thương và nâng đỡ những bước chân của nhau, nhắc nhở cho đôi chân của nhau tỉnh thức, muốn những đôi chân biết thông cảm và sẻ chia và nâng đỡ cho nhau.
“Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ không được chung phần với Thầy”
Ðường về thánh thiện nhiều gian nan. Lối đến nhân đức lắm bụi sương. Linh hồn hay mệt mỏi hoang vu. Chân đi sẽ đau. Lối đi có thương tích và ngày tháng nhiều khi thất vọng, bước theo Chúa, phận chúng ta đã đi sai nhiều lắm, bước chân đã nghiêng ngả nhiều lắm, vì vậy những bước chân ấy phải được thanh tẩy.
Những bước chân tê dại vì vướng gai tội lỗi, ê ẩm vì mệt mỏi không muốn lên đường, đau đớn vì thất vọng trong đời sống, Chúa không rửa làm sao ta có đủ nghị lực bước đi. Bước chân ta mang nhiều thương khó của cuộc đời, mang nhiều tội lỗi, bước chân ta xa cách, nếu Chúa không tha thứ rửa chân thì làm sao chúng ta có thể quay về.
Những bước chân chúng ta đi với nhau trong đời, có những lúc dẫm phải nhau rất đau đớn. Nếu chúng ta không lấy yêu thương mà rửa chân cho nhau thì làm sao vơi đi nổi những nỗi đau đớn đó.
Khuôn mặt các bạn sinh viên rạng rỡ hơn hẳn sau khi đã vượt qua chặng đường dài khó khăn bước đi trong bóng tối. Buổi cầu nguyện có trọng tâm là nghĩa cử hướng về Miền Trung yêu thương đang phải chìm trong đau khổ của lũ lụt mất mát về nhà cửa, đói rét và đặc biệt là mất đi những người thân yêu trong gia đình và kết thúc bằng nghi lễ thắp nến và thả nến.
Lạy Chúa Giesu xin nhìn đến chúng con những bạn trẻ sinh viên Công giáo Bùi Chu , Ngài biết rõ chúng con yếu đuối, chúng con dễ sa ngã. Xin Ngài hãy cùng đồng hành với chúng con trên bước đường học tập để chúng con biết làm chứng cho Chúa giữa cuộc sống sinh viên và trong xã hội hiện nay, giới thiệu Chúa đến cho nhiều người chưa nhận biết Ngài và rao giảng Tin Mừng hầu được hưởng tôn nhan Chúa trên Thiên Đàng mai sau.
“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”
Trong ánh sáng huyền diệu của nến chầu, chúng con quỳ bên nhau, hướng lòng về Thánh Thể – Đấng mà chúng con đang hành hương tìm kiếm. Chúa hiện diện đó, lặng im nhưng đầy quyền năng, mời gọi chúng con từ bỏ những lo âu, trăn trở của đời sống thường ngày để hoàn toàn phó thác trong tình yêu của Ngài
Như những người hành hương mang theo bao nỗi niềm, giờ đây, chúng con đặt tất cả dưới chân Chúa. Những thất bại, những lầm lỗi, những tổn thương của quá khứ – xin Chúa chữa lành. Những ước mơ, những thao thức, những khát khao được sống trọn vẹn trong ơn gọi – xin Chúa nâng đỡ. Chúng con hiểu rằng, đích đến của hành trình này không phải là một nơi chốn, mà chính là Chúa – nguồn cậy trông và hy vọng vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin giữ chúng con ở lại bên Ngài, xin cho ngọn lửa mà chúng con vừa thắp lên sẽ không bao giờ lụi tàn mà trở thành nguồn động lực để chúng con biết ăn năn, sám hối, sống Tin Mừng – biết hiến thân, biết yêu thương, biết phục vụ theo gương Ngài

Và giờ chầu Thánh Thể linh thiêng, lắng đọng ấy đã khép lại hành trình sa mạc ngày thứ nhất. Các bạn sinh viên trở về và sẵn sàng cho những chuyến hành trình đầy gian nan nhưng kết quả lại đầy trái ngọt trong hành trình sa mạc ngày tiếp theo




