Chỉ cách trung tâm Thủ đô chưa đầy 20 km, nhưng ít ai biết ở Đồi Cốc, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội, có một nghĩa trang hiện là nơi yên nghỉ của gần 70.000 hài nhi không được chào đời và mỗi tháng chôn cất cả ngàn thai nhi nữa. Nghĩa trang Đồi Cốc nằm hoang vắng bên cánh đồng. Chỉ những người biết mới thỉnh thoảng đến thắp cho các em vài nén nhang, ghi vài dòng nhật ký cảm tạ những người đã thầm lặng làm việc này.
“Caritas Christi Urget Nos” – “Bởi vì Tình Yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5,14) được xem là kim chỉ nam mà nhóm Sinh Viên Công Giáo Thái Hà – Bùi Chu đón nhận như hành trang bạn đường trong đời sống cũng như trong các hoạt động của Nhóm. Qua đó, các bạn sinh viên chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm sống để mỗi cuộc đời có thể trở nên ý nghĩa hơn, đáng sống hơn và nhất là có được nhiều niềm vui hơn cho từng thành viên trong nhóm cũng như cho những con người mà họ có dịp gặp gỡ và sẻ chia.Trong tâm tình tháng 11 – tháng cầu cho các đẳng linh hồn, vào sáng thứ Bảy, 07.11.2015, Ban Bác Ái SVCG Thái Hà – Bùi Chu (BBA) đã tổ chức chuyến viếng thăm Nghĩa Trang Thai Nhi Đồi Cốc (Sóc Sơn, Hà Nội) để thu dọn nghĩa trang, cắm hoa, hương nến và cầu nguyện cho các em thai nhi đang yên nghỉ nơi đây.
Trong đoàn với 18 bạn sinh viên, có người đã từng đến đây vài lần – và giờ như trở về chốn quen thuộc, nhưng cũng có người mới chạm chân đến lần đầu. Với riêng tôi, dầu đã đến 3 lần nhưng nay sau nửa năm mới quay lại chốn này, cảm giác vẫn như lần đầu tiên theo gót anh chị đến đây, một xúc cảm khó tả và đôi khi có phần “rùng rợn”. Có cái gì đó thật mãnh liệt, thương xót vô cùng. Thắp nén hương, cắm bông hoa, đọc lời kinh, gửi chút an ủi thiêng liêng tới những em bé không được nhìn thấy ánh mặt trời mãi mãi nhưng vẫn sẽ sống mãi trong lòng những anh chị em chúng tôi hôm nay. Có những em đã được 7-8 tháng, gần đến ngày chào đời mà vẫn bị người ta nhẫn tâm dùng thuốc và kẹp thúc ra khỏi lòng mẹ. Có những em mới chỉ vài tuần tuổi, tuy chỉ là một bọng máu nhưng vẫn là một sự sống sống động mà chính bố mẹ các em đã ngoảng mặt làm ngơ để người ta mạnh tay giết chết “máu mủ” của mình. Những hài nhi bị bậc sinh thành tước đi quyền được sống trên đời là những sinh linh bé nhỏ nhưng cũng cần được chôn cất tử tế, một nơi ấm cúng. Cảm tạ Chúa đã nâng đỡ và dìu dắt bác Nhiệm để bác hàng ngày chăm sóc nơi yên nghỉ cho các em, và giờ đây các em cũng được những người có tấm lòng ghé thăm, cầu nguyện.
Dầu thời gian lưu lại nghĩa trang không dài nhưng đó thật sự sẽ là những kỷ niệm khó quên đối với mỗi anh chị em đồng hành, giúp chúng tôi thêm cảm nghiệm về sự sống và sự chết, về tình yêu và sự mỏng dòn của kiếp nhân sinh… Đồng thời thêm ý thức hơn về những điều mình nghĩ, những việc mình làm, nhất là đấu tranh bảo vệ sự sống bởi sự sống là quà tặng nhưng không Thiên Chúa ban và thuộc trọn về Người, không ai có quyền định đoạt sự sống của bất kỳ ai ngoài Người. Tạm biệt Đồi Cốc, chia tay các em, hẹn ngày sớm nhất ta gặp lại. Cầu mong sao Chúa đón các em về Nước Chúa để các em được là những thiên thần xinh đẹp kiều diễm trong vòng tay Chúa và Mẹ.
Xin gửi lời cảm ơn tất cả các bạn sinh viên trong và ngoài Nhóm đã quảng đại, hi sinh đồng hành cùng Ban Bác ái trong chuyến đi này, sự đồng hành của anh chị em đã tăng thêm tình hiệp thông trong lời cầu nguyện không chỉ cho các em thai nhi mà còn để lại những cảm nhận tốt đẹp trong tâm hồn mỗi bạn tham gia chuyến đi. Nhóm đã ngày một trưởng thành hơn, vững mạnh hơn và hình ảnh của Nhóm ngày càng chiếm được nhiều tình cảm tại những nơi đã đi qua và những con người đã gặp gỡ.
Nguyện xin tình yêu của Chúa Giêsu luôn tuôn đổ trên các bạn sức khỏe và ân sủng của Người để tôn chỉ “Tình Yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5,14) trở nên sống động trong đời sống của từng thành viên trong Nhóm cũng như trong tất cả các hoạt động đầy hứa hẹn của Nhóm SVCG Thái Hà – Bùi Chu.Ước mong rằng, qua chuyến đi này, mỗi anh chị em chúng ta thêm ý thức và xây dựng cho mình một cuộc sống bình an, trách nhiệm, lành mạnh và quảng đại dấn thân.
Tác giả bài viết: BTT Nhóm SVCG Bùi Chu – Thái Hà