Pín Pé, Một Trải Nghiệm Đáng Nhớ – MEN PHỤC SINH 2016

Nền xanh tôi thấy hoa vàng
Trời xanh tôi thấy rộn ràng bình yên.
Cái mơ ước nhỏ nhoi ngày thơ bé của tôi giờ đã trở thành hiện thực. Đó là cái khao khát được lên những tỉnh miền núi phía Bắc và cùng sống, cùng làm việc, cùng vui chơi với bà con dân bản, với các em nhỏ để có thêm cảm nghiệm về cuộc sống, về con người giữa dòng đời cùng kiếp mưu sinh. Và thật may mắn cho tôi, trong Mùa Phục Sinh năm nay được đồng hành cùng anh chị em nhóm SVCG Thái Hà – Bùi Chu trong chuyến thiện nguyện đầy thú vị “Men Phục Sinh” tới thăm bản Pín Pé (Văn Chấn – Yên Bái). 64 con người chúng tôi – 64 trái tim mang trong mình nhiệt huyết, niềm đam mê của tuổi trẻ sẵn sàng dấn thân, đem niềm vui Chúa Phục Sinh đến với bà con vùng rẻo cao Tây Bắc. “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi”.


Pín Pé đẹp lắm bạn ơi… Quả thực nó rất giống với những gì mà tôi tưởng tượng trước khi chiếc xe lăn bánh. Trải qua quãng đường nhựa hơn 180km và chúng tôi đã đặt chân tới vùng đất này – vùng đất mà ai ai trong chúng tôi cũng háo hức mong chờ được đến cách đây hơn tháng trước. Một vùng đất sơn thủy hữu tình. Giữa cái nắng oi ả đầu mùa, chúng tôi tiếp tục cùng nhau đi bộ thêm 05 km để vào bản, ai nấy đều mệt mỏi nhưng điều đó không ngăn cản được bước chân của chúng tôi. Và thật sự tôi đã rất ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mê hoặc của Pín Pé, một vẻ đẹp huyền bí đang chờ đợi tôi đến để khám phá những điều mới lạ. Trước mắt tôi lúc ấy là một màu xanh bạt ngàn của núi rừng Tây Bắc, những ngọn núi cao vời vợi cùng với những đồi chè xanh mơn mởn hòa cùng với màu đỏ tươi của những bông hoa chuối và màu vàng ươm của những quả chuối rừng mụ mẫm… Tất cả đã thêu dệt nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, làm mê lòng người.
Những con đường uốn lượn quanh co, khúc khuỷu, thực sự tôi thấy nó quá là nguy hiểm. Tôi thiết nghĩ dường như thế này sao mà họ có thể đi được chứ, dốc lắm và chỉ cần sơ ý một chút là có thể ngã xuống vực bất kỳ lúc nào. Khác hẳn với cuộc sống ồn ào tấp nập ở chốn đô thị phồn hoa, Pín pé thật bình yên, chỉ với 2 ngày tại đây tâm hồn tôi như được tĩnh lặng, cảm thấy thật dễ chịu và quên đi được những ngày tháng học tập mệt mỏi, những bộn bề khó khăn của cuộc sống.

 


Pín Pé không chỉ đẹp bởi khung cảnh thiên nhiên mà nó còn đẹp bởi sự thân thiện mến khách của người dân bản – bà con dân tộc H’mông. Họ đẹp lộng lẫy trong những bộ trang phục truyền thống, trên môi luôn nở nụ cười thật tươi cùng với câu “Nho Gioong – Xin chào” để chào đón chúng tôi như những người con trở về đất mẹ yêu dấu. Tôi như cảm nhận được niềm vui ánh lên trên gương mặt của họ. Chính điều đó đã xua tan đi những mệt nhọc của chúng tôi, như là nguồn động viên khích lệ để chúng tôi thực hiện tiếp “Hành trình yêu thương – Tin yêu tỏa lan”. Những em bé nơi đây thật dễ thương, hồn nhiên vô tư. Các em rất ngạc nhiên khi nhìn thấy các anh chị toàn người lạ từ xa xa đang tiến vào bản. Chắc trong đầu óc non trẻ của các em đang đặt ra câu hỏi: “Không biết các anh chị ấy ở đâu đến nhỉ?” Tôi đã bắt chuyện và hỏi một số em rằng: “Các em đi từ nhà tới trường có xa không và hết nhiều thời gian không?” – “Bình thường chị ạ! Em đi khoảng 1h-2h là tới trường thôi” – đó là câu trả lời hồn nhiên của một em trai đang học lớp 4. “Xa thế á em, anh mà đi học như em khéo anh nghỉ học lâu rồi” – câu nói đùa vui của một anh đi cùng tôi. Không dừng lại ở đó tôi tiếp tục hỏi các em một số câu hỏi nữa: “Thế những ngày trời mưa gió các em có đi học không vì đường trơn ướt lắm mà?” – “ Chúng em có chị à, bọn em đi học 1 tuần 6 buổi cơ”.


Ôi, các em có biết rằng các em đi học khoảng thời gian đó đối với chị như thế thì thật là xa và những ngày trời đổ mưa các em sẽ rất dễ ngã khi đi những con đường đèo dốc. Nhưng các em thật có nghị lực, dù gặp nhiều khó khăn đến thế nhưng những điều đó cũng không ngăn cản được bước chân bé nhỏ của các em đến với lớp học thân thương, để học con chữ. Chính các em đang là niềm vui và là niềm hy vọng của bản làng. Tôi hy vọng rằng trong tương lai các em sẽ mang những tri thức mà các em đã học được nơi những người thầy cô tâm huyết để xây dựng bản làng ấm no hơn.


Hạnh phúc là được cho đi mà không cần nhận lại. Dầu chỉ là một chút quà nhỏ là mấy cân gạo, bao muối, thùng mỳ tôm… nhưng đó là tấm lòng, là tình cảm mà những bạn trẻ miền xuôi muốn gửi tới bà con cùng các em nhỏ Pín Pé với ước mong được chia sẻ phần nào những khó khăn do ngăn trở không gian, do địa hình núi cao trùng điệp này. Nhưng quan trọng nhất là mọi người đã trao cho nhau niềm vui rạng rỡ, tình cảm chân thành và lòng yêu mến tha thiết, sự đồng cảm và tình hiệp thông Kitô giáo. 
 

Ấm áp tình người miền ngược – xuôi

Không chỉ dừng lại ở đó, điều ấn tượng đối với tôi đó là bài giảng của cha xứ Giuse Cấn Xuân Bằng – một linh mục trẻ đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về con người và những khó khăn mục vụ mà cha phải vượt qua khi coi sóc giáo xứ, giáo họ nơi rẻo cao Tây Bắc này. Cánh đồng truyền giáo còn quá mênh mông bát ngát, mục tử thì ít mà đàn chiên thì ở tản mác rải rác. Hơn nữa nơi đây, đạo Tin lành đã bắt đầu nhen nhóm, chính bởi thế những người nơi đây họ cần lắm những vị linh mục trẻ mang trong mình nhiệt huyết, sự can đảm dấn thân, giúp họ biết đến Chúa và tin tưởng nơi Ngài. “Các cha mục vụ dưới xuôi thì đau đầu còn các cha trên này chỉ đau chân thô, các con thấy đau đầu hay đau chân khổ hơn?” Câu nói dí dỏm của vị linh mục trẻ thật thú vị. Tôi nhận thấy rằng các Cha trên này không chỉ đau chân thôi đâu mà các Ngài còn đau đầu lắm chứ, luôn cánh cánh trong mình nhiều lo toan làm sao để quy tụ và nuôi dưỡng đàn chiên của mình đây. Tôi thầm cảm ơn bài giảng hết sức ý nghĩa của cha, quá đó giúp tôi bớt mơ mộng hão huyền về cuộc sống nhưng thực tế hơn với xã hội hôm nay.
 


Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai.
Sau những tiết mục văn nghệ đặc sắc, chúng tôi cùng quây quần bên đống lửa để cùng nhảy các bài cử điệu và cùng thắp những cây nến, cùng nắm tay nhau, dâng lời cầu nguyện và tất cả chúng con muốn cảm tạ Chúa – cảm tạ Ngài đã cho chúng con có một ngày thật ý nghĩa, thật tuyệt vời và con muốn nói rằng: Chúa ơi, con thấy cuộc sống này thật tuyệt vời. Được gặp gỡ những con người chân chất nơi đây, tâm hồn chúng tôi như lắng đọng, quên đi bao âu lo, những bộn bề lo toan của cuộc sống và dành cho Chúa những giáy phút cuối ngày. Đây là lần đầu tiên tôi được cầu nguyện ngay trên một quả đồi, gần ngôi nhà thờ nhỏ nhỏ đơn sơ, giữa đại ngàn mênh mông và được nắm bàn tay ấm áp của các em nhỏ. Chính Chúa là sợi dây liên kết tuyệt hảo nối kết chúng tôi lại gần nhau hơn.


Ngày cuối cùng ở trên bản, chúng tôi cùng nhau xếp những viên gạch, xách những xô vữa, vác những tấm gỗ từ trên núi cao, để chung tay góp sức cùng họ xây dựng ngôi thánh đường để bà con Pín Pé có thể đến cầu nguyện và thưa chuyện cùng Chúa. Phải vác những tấm gỗ nặng qua 4 quả đồi, lội qua những con suối mới về được đến nơi để phục vụ cho việc xây dựng nhà thờ mới. Nhưng tôi rất khâm phục sức khỏe của những người dân bản, dù gái hay trai, họ vác gỗ nặng mà như không, băng băng qua núi rừng mà không chút kêu than, có lẽ chính núi rừng đã thau luyện rèn dũa sức bền dẻo dai cho những người con của nó. “Có những lúc tớ muốn vứt tấm gỗ xuống, vì quá mệt nhưng tớ luôn nghĩ trong đầu cần phải cố gắng, cứ nghĩ như mình đang rèn luyện sức khỏe nó sẽ giúp mình khỏe hơn và trải nghiệm được những khó khăn mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới” – một lời động viên tinh thần của một người bạn của tôi. “Ôi, lúc anh vác gỗ mặc dù rất mệt nhưng cứ nghĩ tới hình ảnh các em nhỏ khoảng chừng 13-14 tuổi vác gỗ qua từng ngọn đồi nhanh thoăn thoắt thì anh càng quyết tâm phải cố gắng, cố gắng để có thể đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình để cùng mọi người vun đắp nên ngôi thánh đường – được xây dựng từ bao nỗ lực cố gắng” – một anh tâm sự cùng tôi. Đúng thế,
“Đèo cao thì mặc đèo cao 
Trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo”.

 


Băng rừng, vượt núi vác gỗ về làm cốt pha nhà nguyện mới
 
Chia tay với những con người nơi đây, chúng tôi trở về với thành phố tấp nập để tiếp tục công việc của mình. Nhưng qua chuyến đi ý nghĩa này, tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ, phấn khởi và nó đã để lại ấn tượng mãi không quên trong lòng tôi cũng như mọi người. Yêu lắm Pín Pé và hy vọng sẽ được trở lại nơi đây, để chứng kiến sự đổi khác của con người và cảnh vật.

“Ua chao – Cảm ơn”.

Pín Pé đã dạy cho tôi rất nhiều điều và cho tôi những trải nghiệm đầy thú vị. Tôi sẽ lưu giữ những kỷ niêm này trong tim.

“Tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi”

và tôi muốn nói

“Ku’ nu cờ – Tôi yêu Pín Pé nhiều lắm”…

 
 
Chúa ơi con cảm ơn Người nhiều lắm – Người Cha nhân từ giàu lòng xót thương….Vì cuộc đời là những chuyến đi và con sẽ cứ đi để gặp được chính mình.
Tác giả bài viết: BTT Nhóm SVCG Bùi Chu – Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *