Chúng con cần Ngài hơn bao giờ hết

Chúa ơi!, nhiều lúc con tự hỏi “ Sao cuộc sống của con đầy rẫy những bất công”, một năm qua có quá nhiều chuyện xảy đến với con từ gia đình đến bản thân con, và rồi con chỉ biết chìm đắm trong nước mắt, chỉ biết khóc trong vô vọng. Có những lúc con trách chính bản thân mình và trách luôn Chúa để rồi con nhận ra rằng chính bản thân con đã sai khi Chúa lại luôn là Người Cha bên con, an ủi, tiếp thêm sức mạnh cho con qua những lần con chạy đến với Ngài nơi thánh đường và rồi những suy nghĩ trước đây “ Có lẽ con không được sinh ra thì tốt hơn” của con đã xúc phạm không chỉ với Ngài mà ngay cả với bố mẹ con cũng thế, có lẽ Ngài đã rất buồn và thất vọng về con. Con xin lỗi Chúa và xin lỗi bố mẹ, con thật là đứa con tệ hại. Đó là những dòng tâm sự nghẹn ngào thốt lên của một bạn sinh viên đến từ nhóm Phùng Khoang – Bùi Chu trong buổi cầu nguyện cuối năm ngày 10/1.

 

Chúng con cần Ngài hơn bao giờ hết

“ Sao cuộc sống của con đầy rẫy những bất công”

Giữa cái lạnh của mùa đông khi nhiệt độ Hà Nội chỉ vào khoảng 14-15 độ, ai cũng chỉ muốn được ấm áp cuộn tròn trong những chiếc chăn, hay được đi chơi với ai đó trong ngày cuối tuần, thì anh em Phùng Khoang như một lẽ thường xuyên đã ăn sâu vào da thịt, tìm đến căn nhà 12 ngõ 71 Phùng Khoang, căn nhà tình yêu ( căn nhà vẫn thường xuyên sinh hoạt hàng tháng) nơi hiện diện của Đức Ki Tô, nhìn ngắm lại bản thân trong hành trình suốt một năm qua. Không còn lạnh lẽo, không còn khoảng cách, cả không gian ngập tràn trong ánh sáng, ngọn lửa của Đức Ki Tô ( ánh nến thắp sáng nơi thánh giá, tượng trưng cho ánh sáng Đức Ki Tô), ngọn lửa ấy sẽ theo mỗi chúng tôi suốt cuộc đời, chiếu rọi tâm hồn, như một động lực giúp mỗi chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, hay vực dậy, trưởng thành sau những vấp ngã.

 

Đúng 20h, buổi cầu nguyện được diễn ra dưới sự hướng dẫn của ban điều hành nhóm, trong sự linh hướng của Chúa Thánh Thần. Không ai bảo ai, cả không gian vắng lặng, chỉ vẻn vẹn vài tiếng thút thít, tâm sự hết sức chân thành.

 

Chúng con cần Ngài hơn bao giờ hết

“Chúa không lấy hết của ai cái gì”

Chúa ơi!, sao con thấy xấu hổ cho bản thân mình quá, con không dám mạnh dạn nhận mình là con của Chúa khi có một lần thầy hỏi: “bạn nào theo đạo Thiên Chúa có thể nói về Chúa cho các bạn hiểu được không?”, cánh tay của con dơ lên rụt rè, e ngại, sợ ánh mắt mọi người nhìn, sợ câu trả lời của con về Chúa các bạn sẽ cười, hay những lần đi ăn, con không dám vì dấu thánh. Có phải cái sợ của con quá ngớ ngẩn đúng không Chúa, con thấy bản thân con thật tệ hại. Xin Ngài tăng thêm sức mạnh, sự khôn ngoan và đức tin cho con được học hỏi về Chúa nhiều hơn, giúp con trưởng thành hơn trong đàng nhân đức (tâm sự của một sinh viên ngày đầu đến với nhóm).

 

Lạy Chúa, con thấy mình thật yếu đuối khi không ít lần con bị những cảm dỗ của trần gian làm con sa ngã, làm con xa Chúa. Tiền bạc, thời gian con đều muốn. Con muốn đi làm thêm để có tiền chi trả cuộc sống, có tiền mua quần áo đẹp để đi chơi…và rồi con viện cớ lí do đó không đi lễ ngày Chúa Nhật, cứ như thế không hay lúc nào con tự đánh mất đức tin, đánh mất Chúa. Xin Ngài tha thứ cho con, để con tim có thể điều khiển lý trí của con, giúp con sáng suốt nhận ra những điều cần thiết ngay lúc này và sau này đối với con. Amen.

 

“Chúa không lấy hết của ai cái gì”. Con vẫn biết điều đó, con vẫn tin điều đó, Ngài công bằng với tất cả mọi người, nhưng cuộc sống và những điều xảy đến với con làm con nhiều lúc nghi ngờ Chúa, con không được như các bạn, nhưng con vẫn luôn nở nụ cười để giấu đi cảm xúc, giấu đi những nỗi buồn đang đè nặng trên suy nghĩ của con, có những lúc con như thấy mình kiệt sức, con muốn bỏ cuộc, con muốn chạy trốn nhưng lại nghĩ tới gia đình đang chờ đợi, mong ngóng nơi con thì con lại phải tiếp tục bước đi, con phải làm sao bây giờ Chúa ơi!.

 

Chúng con cần Ngài hơn bao giờ hết

Gia đình nhỏ

Một năm qua không chỉ riêng đối với sinh viên Phùng Khoang mà tất cả sinh viên Bùi Chu nói chung đã trải qua không ít những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Ta vui mừng, hạnh phúc, ngập tràn trong thành công mà ta đã không ngừng phấn đấu, hay ta đương đầu với thử thách, có những thứ ta đã làm rất tốt, nhưng có những điều ta còn đang bỏ dở hay chưa thực hiện được. Có mơ ước, khát vọng nhưng chưa có cơ hội để thực hiện. Có một chút ghen tuông nhau, có một chút tội lỗi, thế thì hãy làm lành với nhau trước và chạy đến làm lành với Chúa. Tất cả những điều đó hãy dâng lên làm của lễ dâng Chúa trong năm mới này. Nguyện xin Ngài chúc phúc và ban phúc lành cho tất cả anh chị em chúng con. Amen.
Cảm xúc này chưa qua, nhường chỗ cho những lời muốn tâm sự với Chúa, cứ như thế và buổi cầu nguyện diễn ra thật sốt sắng, như một sự giải thoát cho tâm hồn, thoải mái hơn, vui vẻ hơn và thấy ngày càng yêu nhau hơn. Vẫn mãi là gia đình ấm áp nhất.

 

Ngày 10-01-2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *