Với thông báo là một buổi đi dã ngoại tại Củ Chi của ACE Miền Nam, nhưng thực chất, nó là một chuyến công tác xã hội, một chuyến tới thăm các bệnh nhân bị nhiễm HIV tại một mảnh đất đầy yên tĩnh, sẽ ít có ai đến nơi này. Vì đây là một nơi chỉ có các Bệnh Nhân, các TNV, các nhà Hảo Tâm, các Thầy, Sour và Cha lui tới mà thôi. các bệnh nhân ở đây, họ rất buồn, suốt ngày chỉ lủi thủi với những người bệnh với nhau, người khỏe thì lao động làm vườn, người ốm thì chỉ biết nằm, không ai nói chuyện với ai.
Đúng 6h30, tất cả ACE đã có mặt tại cổng nhà thờ Mai Khôi, để chuẩn bị lên đường. 7h00′ ACE bắt đầu di chuyển xuống địa điểm, trên đoạn đường dài, nhờ ơn Chúa, mà chuyến đi được an toàn. 8h20′ ACE đã tới địa điểm, để rồi cùng nhau ổn định.
Bất ngờ ACE được tin, ở đây vừa có một bệnh nhân vừa mới qua đời hồi đêm, nên ai lấy cũng có cảm giác thương tiếc. Tất cả ACE tới bên chiếc quan tài, cùng đọc kinh, dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse.
Tới khi tôi hỏi, thì được biết, hôm nay anh Giuse rất may mắn, được chúng tôi tới để tiễn đưa a, một ngày thật đông người, vì chúng tôi tới đây với hơn 30 thành viên, cộng với những người ở nơi đây, các Thầy, các Sour, tổng cộng khoảng hơn 60 người. mọi khi có các bệnh nhân khác qua đời, thì cũng chỉ có khoảng 10 người, cùng lắm thì cũng chỉ được 15 người dâng lời cầu nguyện. Họ thật bất công và đáng thương, khi mất đi nhưng rồi cũng không có người tới viếng thăm và cầu nguyện.
ACE ơi, hãy cùng cầu nguyện, dâng lên Cha trên Trời những lời cầu nguyện, để họ được sớm trở về với Chúa nhé.
Bây giờ cũng đã tới giờ cử hành Thánh lễ, tất cả ACE di chuyển vào ngôi nhà Nguyện, để cùng nhau dâng lên Chúa những lời cầu xin cho anh Giuse, và được gặp Chúa, cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban cho tất cả chúng ta một tuần được bằng an
Một ngôi nhà nguyện thật nhỏ bé, nhưng đầy những tình cảm, ấm cúng, với chỉ có khoảng 40 người tham dự Thánh lễ
Sau Thánh Lễ, tất cả ACE cùng với Cha xứ, đi ra nơi đặt thi hài anh Giuse, để cùng làm nghi thức hỏa táng và tiễn đưa a về nơi an nghỉ cuối cùng
Xong nghi thức, đã tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.
ACE chúng ta tập trung, gặp gỡ Thầy Ngọc, Sour Tuyển là chủ của ngôi nhà chung này, để cùng làm quen và gặp gỡ mọi người
Cùng tập trung thành một vòng tròn, giới thiệu, cùng hát bài hát sinh hoạt, và cùng làm quen giữa nhóm và các thầy cùng với sour Tuyển
Thầy Ngọc
Sau đó, mọi người cùng nhau ăn sáng bằng bánh mì, và những trái chuối.
đã làm quen xong, ăn xong, nghỉ ngơi rồi. mọi người cùng bắt tay vào công việc, mỗi người mỗi việc, cùng nhau giúp đỡ những bệnh nhân nơi đây có được một mảnh đất và có được một ngôi nhà khang trang hơn, ấm cúng hơn.
trên khuôn mặt của mỗi người, ai cũng vui tươi, phấn khởi vì có thể giúp chút công sức của mình cho các bệnh nhân xấu số ở nơi đây. công việc cũng khá nặng nhọc, đào đất rồi di chuyển một đoạn đường khoảng gần 100m, để nấp một khoảng ruộng trống, rồi sẽ dựng lên những ngôi nhà khang trang, sạch sẽ và ấm cúng hơn dành cho các bệnh nhân.
Bất chợt, một cơn mưa ập tới, mọi người phải đi trú mưa khoảng 15p, sau đó mới trở lại để cùng nhau làm tiếp công việc
Bây giờ, cũng đã tới giờ trưa, mọi người cùng nhau nghỉ ngơi, dùng cơm, cùng quây quần bên nhau, ngồi chung một mái nhà. tại ngôi nhà của Sour Tuyển, tất cả ACE đã có một bữa cơm thân mật, với đầy tình thương, với biết bao nhiêu kỉ niệm.
Đối với tất cả ACE sinh viên, để có được một bữa cơm ấm cùng như thế này quả là một điều rất khó, ACE trong cùng ngôi nhà chung thứ 2 của mình, cùng với một số bệnh nhân nơi đây, cùng nhau ăn uống, trò chuyện, hát hò…đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc. trên khuôn mặt vui tươi của mỗi người, để nở những nụ cười, những niềm vui, và đặc biệt là một tình yêu thương dành cho nhau, đây là một điều rất hiếm có ở mỗi con người của chúng ta.
Một bữa cơm thật ấm cúng, một bữa cơm gia đình theo đúng với bản chất của nó. ACE đã cùng nhau ăn, uống, cười, nói…rồi cùng nhau ca lên những bản hát đầy tình thường.
Quả là đúng với cái mà mọi người vẫn nói, BĐH miền nam quả là lắm trò quỷ quái, không gì có thể làm khó được ACE trong BĐH, dù ở đâu, làm gì…cũng có trò để dành cho mọi người, người VN, ăn xong lúc nào cũng sẽ còn dư. thế nhưng trong bữa cơm này, lúc đầu thì còn dư nhiều, rồi BĐH đem ra một số trò chơi, ai thua sẽ phải ăn
cô bạn này được ăn nhiều, giờ không biết còn ăn được nữa không, mọi người nhìn thì biết, thế nhưng cô ấy không hề bỏ cuộc, lại tiếp tục chơi, đã chơi là chơi tới cùng
bây giờ thì còn cả nồi cháo to thế này, còn dư thì bỏ, tiếc quá,
lại bày trò chơi, để mọi người cùng ăn cho đến hết, cùng chơi trò chơi kể tên các món ăn gồm có 4 chữ, rồi 4 chữ, rồi 6-7 chữ… ai trả lời chậm, ngập ngừng hoặc sai, để được thưởng cho một chén cháo., thật là vui, thế rồi tất cả đồ ăn đã được mọi người ăn hết, bữa ăn đã xong, ACE cùng ngồi nói chuyện, nghỉ ngơi, một số thì đi làm mấy kiểu tự sướng
Bây giờ đã tới giờ cho công việc buổi chiều, chúng ta lại bắt đầu di chuyển sang khi vực buổi sáng để tiếp tục công việc
Lại trở về ngôi nhà chung của các bệnh nhân, trước tiên ACE họp mặt và cùng nhau làm giờ cầu nguyện đầu giờ, thật sốt sáng và ý nghĩa
Một chia sẻ rất đáng quý của Thầy Ngọc dành cho các bạn sinh viên. ai lấy cũng đều thinh lặng để nghe những lời đáng quý ấy, để rồi cùng suy nghĩ làm sao thực hiện được những lời thầy chia sẻ
Giờ cầu nguyện xong, tất cả ACE chia làm 2 nhóm, một nhóm tiếp tục làm đất, còn lại một nhóm thì đi bắt cá, mò ốc để chuẩn bị cho bữa tối
Nhóm bắt cá và bắt ốc đã xong, rồi lại tiếp tục công việc nấu ăn, mọi người bắt được rất nhiều cá và ốc.
Tất cả mọi việc đã hoàn tất, lúc này cũng đã gần 7h tối, tất cả ACE cùng nhau dùng một bữa cơm thân mật, ngay tại khi làm bếp, tại nhà của các bệnh nhân, cùng ngồi ăn chung với các bệnh nhân nơi đây.
một tình cảm thật vui và hạnh phúc, ai nấy cũng vui tươi, cùng ăn, cùng hát với mọi người, không phân biệt khỏe hay bệnh, cùng vui chơi với những người có trong mình căn bệnh thế kỉ, mình chắc chắn một điều: không phải ai cũng có thể làm được điều này, vì mọi người kì thị mới những người mắc căn bệnh thế kỉ, không dám lại gần. họ thật đáng thường mà, lúc đầu tôi cũng thật sự rất sợ khi tới gần, nhưng rồi một số ACE đã gần gũi với họ, họ nói cho tôi biết những điều cần tránh khi tiếp sức, tôi cũng đã dần dần lại gần, và bây giờ thì tôi đã gần gũi với họ hơn, không còn sợ gì. các bạn của tôi cũng thế, họ không sợ gì, cùng ăn, cùng uống, cùng ngồi nói chuyện với nhau mà không hề sợ bất cứ điều gì cả.
các bệnh nhân họ cũng cảm nhận được điều này, nên họ cũng rất vui và phấn khởi, họ cũng hòa đồng, không còn có cảm giác bị tránh xa
Tất cả ACE đã có một buổi tối thực sự vui vẻ, ai cũng vui, ai cũng hát và múa hết mình(vì máy hết pin nên không thể ghi lại được những hình ảnh về sau). rồi một số ACE đại diện nhóm thăm tất cả những bệnh nhân nơi đây, cùng ngồi chia sẻ, hỏi thăm và cầu nguyện.
sau cùng, tất cả ACE cùng vào ngôi nhà chung của các bệnh nhân, cùng làm giờ cầu nguyện rất sốt sáng và ý nghĩa, một khung cảnh yên tĩnh diễn ra, ai cũng phải suy nghĩ, ai cũng phải cầu nguyện cho họ và cho chính mình.
Cuối cùng, Tất cả ACE cùng ra ngoài ngôi nhà nguyện, lại thêm một giờ cầu nguyện nữa, trước khi mọi người trở về TP
Một buổi dã ngoại giúp đỡ các bệnh nhân chấm dứt, ai cũng vui vẻ, ai cũng cảm thấy ý nghĩa. riêng tôi, tôi cảm thấy thật vui và ý nghĩa, vì đã làm được những gì mình muốn, đã làm cho những người bên cạnh tôi được vui vẻ, đó là niềm hành phúc nhất đối với tôi.
Nguyện xin Thiên Chúa là đấng toàn năng, luôn ở bên và đồng hành cùng các bệnh nhân, luôn chở che và ở bên tất cả ACE chúng con, cho chúng con được sống, được vui, được hạnh phúc. Xin ban cho chúng con luôn bình an và an lành, cùng sức khỏe, để chúng con có thể làm được nhiều việc ý nghĩa hơn thế nữa