Trong tâm tình những ngày cuối tháng 11 – cao điểm của tháng cầu nguyện cho các linh hồn; vừa qua Nhóm SVCG Bùi Chu – Thái Hà đã có chuyến viếng thăm làm bác ái và cầu nguyện cho các em thai nhi đang yên nghỉ tại nghĩa trang thai nhi Bến Cốc (thuộc xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Với hơn 20 anh chị em tham gia là các anh chị cựu, các bạn tân sinh viên và thành viên trong nhóm, chuyến đi mang đến những cảm nhận và trải nghiệm ý nghĩa sâu sắc.
“Tình yêu Chúa Ki-to thúc bách chúng tôi.” (2Cr5, 14)
Tiết trời lạnh khiến người ta không khỏi “xuýt xoa” nhưng chẳng làm giảm đi những háo hức mong chờ chuyến trở lại Đồi Cốc của những bước chân người trẻ. 07h30’ sáng ngày 24 tháng 11; từ địa điểm tập trung, hơn 20 anh chị em nhóm SVCG Bùi Chu – Thái Hà xuất phát bằng xe máy di chuyển lên Bến Cốc. Sau gần 1h đồng hồ di chuyển, đoàn đã đặt chân tới Bến Cốc.
Cách Hà Nội chưa đầy 30 cây số, nghĩa trang thai nhi Bến Cốc nằm hiu quạnh ngay sát cánh đồng của xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Trong số những người anh chị em chúng tôi đến đây hôm nay, có người đã từng đến đây vài lần – và giờ như trở về chốn quen thuộc, nhưng cũng có người mới chạm chân đến lần đầu. Bến Cốc hôm nay đã khang trang và đẹp đẽ hơn, con đường đất dẫn vào đang được trải một lớp bê tông mới. Bước vào nghĩa trang thai nhi, đoàn chúng tôi bắt gặp những bạn trẻ đến từ nhóm SVCG Thanh Hóa, Thái Nguyên,..hôm nay, họ cũng tới đây, để chung chia những lời kinh cầu cho những sinh linh bé bỏng bị bỏ rơi nơi nghĩa trang này.
Sau khi ổn định đồ đạc, anh chị em chúng tôi nhanh chóng bước vào những công việc ban đầu, người cắm hoa, người quét dọn vệ sinh phần mộ các em, có nhóm phụ các bác các chú chuyển cát vữa xây dựng mở rộng khu chôn cất. Càng khang trang bao nhiêu, càng mở rộng bao nhiêu, nghĩa là số các thai nhi bọ bỏ lại nơi đây càng nhiều lên; thực sự xót xa!
Nhìn những phần mộ không tên, nhưng là ngôi nhà chung của hàng trăm, hàng nghìn những em bé mãi mãi không còn nhìn thấy ánh mặt trời; những hài nhi bị bậc sinh thành tước đi quyền được sống trên đời: có những em đã được 7-8 tháng, gần đến ngày chào đời mà vẫn bị người ta nhẫn tâm dùng thuốc và kẹp thúc ra khỏi lòng mẹ; có những em mới chỉ vài tuần tuổi, tuy chỉ là một bọng máu nhưng vẫn là một sự sống sống động mà chính bố mẹ các em đã ngoảnh mặt làm ngơ để người ta mạnh tay giết chết “máu mủ” của mình; một cảm xúc khó tả và có phần “rùng rợn”, có cái gì đó thật mãnh liệt, xót thương vô cùng. Chia nhau những nén hương, những ánh nến; chúng tôi thắp lên nơi phần mộ các em những niềm ủi an thiêng liêng và cầu chúc hạnh phúc bên người cha chung là Thiên Chúa tình yêu.
Thật tình cờ khi được gặp gỡ các bạn trẻ sinh viên đến từ các nhóm bạn và cùng hiệp thông cầu nguyện trong một Thánh lễ đặc biệt diễn ra lúc 10h cùng ngày do cha S.J.Toma Aquino Nguyễn Khánh Duy chủ tế. Đặc biệt bởi vì Thánh lễ đơn sơ ngay trong khuôn viên nhỏ của nghĩa trang, nhưng lại thánh thiêng hồng phúc đến lạ thường.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Toma bày tỏ niềm phấn khởi, vui mừng khi vượt qua cách trở về địa lý xa xôi, những bạn trẻ sinh viên đến từ các nhóm Bùi Chu – Thái Hà, Học viện Quản lý Giáo Dục, Thái Nguyên…đã về đây nơi nghĩa trang thai nhi này để dâng lời cầu nguyện cho các thai nhi trong những ngày cuối của tháng cầu hồn. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Trong bài chia sẻ của mình, cha Toma nhấn mạnh hành trình của một đời người là hành trình trở về nơi thân thuộc, nơi gần gũi, nơi ấm áp với mỗi người – đó là mái nhà, là gia đình; và ngôi nhà chung của chúng ta là nước Thiên Chúa, ở đó, người cha nhân hậu Giesu đang dang rộng vòng tay chờ đón. Kết thúc của đời người là sự chết nhưng lại là sự khởi đầu cho hành trình trở về. Linh hồn những người thân quá cố của chúng ta và cả những linh hồn của các thai nhi đang yên nghỉ nơi đây đã bắt đầu hành trình trở về ấy; và lời cầu nguyện hôm nay của mỗi người chúng ta là trách nhiệm, là công bằng, yêu thương và là một điều cần thiết; không chỉ trong tháng 11 này, mà liên lỉ trong suốt đời sống. Đó cũng chính là lý do mà hôm nay, gần 100 người trẻ chúng ta có mặt nơi đây. Bài học về ý thức, trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn sự sống nên được nhìn nhận một cách nghiêm túc trong cuộc sống hôm nay. Những cơn gió nhẹ thổi vào tâm hồn các bạn trẻ những suy tư, chiêm niệm bài giảng thật hay và ý nghĩa của cha Toma.
Trời về trưa có nắng nhẹ, chia tay cha Toma và các bạn đồng hành, đoàn chúng tôi ra xe trở về Hà Nội, kết thúc một chuyến đi thu hái nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Dầu thời gian lưu lại nghĩa trang không dài nhưng đó thật sự sẽ là những kỷ niệm khó quên đối với anh chị em chúng tôi. Tạm biệt Đồi Cốc, chia tay các em, hẹn ngày sớm nhất trở lại. Ra về lòng không khỏi những khoắc khoải, vấn vương. Ước chi người ta đừng đụng chạm đến sự sống của các em, để cho các em được đi vào đời và ra khỏi đời một cách tự nhiên như mọi người.
Lạy Chúa Giesu Hài Nhi, qua lời cầu bầu của Thánh Gierado quan thầy của các thai nhi và bà mẹ mang thai, xin thương đón nhận các em về Nước Trời để các em được là những thiên thần xinh đẹp kiều diễm, bình yên và hạnh phúc trong vòng tay Người và Mẹ vì biết rằng lời Cha đã hứa “Trong nhà Cha thầy có nhiều chỗ ở…”