Ngày lễ Vu Lan trong tôi!!

Not Published Số lần xem: 539
Các bạn thân mến, mai đã là ngày 15/7 hay bên Phật Giáo thường coi là ngày lễ Vu Lan – Ngày xá tội vong nhân, anh em chúng ta cùng thảo luận một chút về ngày Lễ lớn của Phật giáo này nha!!
Có lẽ ai cũng biết sự tích về ngày lễ này, nhưng nhắc lại một chút chắc không thừa. Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa, Mục Kiền Liên đã tu luyện được nhiều phép thần thông. Mẫu thân ông là bà Thanh Đề đã qua đời, ông tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ ra sao nên dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm. Thấy mẹ mình, vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sinh làm ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ khổ sở, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ. Nhưng do đói ăn lâu ngày nên mẹ của ông khi ăn đã dùng một tay che bát cơm của mình để tránh không cho các cô hồn khác đến tranh cướp. Vì vậy khi bát đưa lên miệng, thức ăn đã hóa thành lửa đỏ.
Mục Kiền Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: “Dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để cung thỉnh chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó”. Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Kiền Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng chúng sinh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu Lan Bồn Pháp). Từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời.
Cũng trong lễ này, người Việt ta có một “quy ước”: nếu ai đó còn mẹ sẽ được cài một bông hoa màu hồng lên áo. Ai đã mất mẹ thì cài hoa trắng. Người cài hoa trắng sẽ thấy như một sự nhắc nhở, sẻ chia, không bao giờ quên ơn cha mẹ. Người được hoa hồng sẽ sung sướng vì biết rằng mình còn có mẹ

Quang rất thích ý nghĩa ngày lễ Vu Lan của Phật Giáo. Đối với mỗi chúng ta từ khi sinh ra thường được sự bảo bọc của cha mẹ, đến khi lên đến Đại Học bây giờ cũng vậy. Điều đó là rất bình thường đối với mỗi người khi muốn Cha Mẹ phải lo cho con những điều đó như là một sự trách nhiệm. Có lẽ chưa bao giờ mình quay lại để nói cảm ơn Mẹ, mỗi lần mẹ gửi quà vào, mỗi lần mẹ gửi tiền hay hỏi thăm… Mỗi lần về quê, Mẹ đưa ra ga, Mẹ khóc, mình…cười. Con đang mất dần đi cái cảm giác quan tâm của mẹ, sự lo lắng của mẹ dành cho con khi con sống xa nhà, xa mẹ. Là một thằng con trai, con khó mà nói ra được những suy nghĩ của mình, khó mà nói được rằng con xa nhà nhưng mỗi lần đọc kinh con vẫn nhớ cầu Chúa ban đầy đủ sức khỏe xuống cho Bố Mẹ. Con vô tâm khi con chẳng bao giờ nói được câu: “Con yêu Mẹ” mặc dù con biết Mẹ luôn là thần tượng trong con. Con sợ những lúc Mẹ giận nhưng lại hay cười những lúc Mẹ mắng con, vì con biết Mẹ chỉ muốn điều tốt đẹp cho con trai Mẹ thôi. Mẹ ơi!Mẹ chỉ cần biết một điều thôi, là con trai Mẹ yêu Mẹ rất nhiều, con luôn cố gắng để Mẹ tự hào về con và luôn cầu Chúa ban cho Bố Mẹ đầy đủ sức khỏe để dậy bảo anh em chúng con. Con mong sẽ mãi được đeo một bông hoa màu hồng trên áo mình để nhắc con về những điều đó. Cám ơn Mẹ yêu của con rất nhiều. Con yêu Mẹ!!!Hôn mẹ
Bạn Quang SVBC Miền Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *