Kí Sự Chương Trình “MEN PHỤC SINH 2016” của Nhóm SVCG Bùi Chu – Thái Hà


HÀNH TRÌNH “MEN PHỤC SINH” VỀ VỚI PÍN PÉ YÊU THƯƠNG
“Tất cả bột dậy men” (Mt 13, 33)


Đi qua những ngày thống hối, ăn năn của bốn mươi ngày Chay Thánh, cả Giáo Hội lại hân hoan trong niềm vui đón mừng Chúa Phục Sinh, khắp mọi nơi trên hoàn cầu tung hô vui mừng “Alleluia! Alleluia!”. Hòa chung niềm vui của Giáo hội, nhóm SVCG Thái Hà – Bùi Chu cũng vang lời hoan ca chúc tụng Thiên Chúa, mang niềm vui Phục Sinh đến với những bản làng xa xôi. Ngày 9-10/4/2016 vừa qua, nhóm đã tổ chức hành trình 
“Men Phục Sinh” đến với Bản Pín Pé – Giáo xứ Mỹ Hưng – Giáo phận Hưng Hóa (Văn Chấn – Yên Bái). Với mục đích chia sẻ niềm vui Chúa Giêsu Phục Sinh cùng với bà con giáo dân vùng cao, những bạn trẻ Công giáo “ra đi” với mong muốn làm dậy mùi “MEN Phục Sinh” nơi vùng cao biên giới xa xôi này, trong chính cuộc sống thường nhật của mỗi người và cả trong các hoạt động của nhóm. 

1. Góp sức chuẩn bị cho chuyến đi ý nghĩa

Ngay sau khi kế hoạch được vạch ra, cả nhóm đã bắt tay ngay vào xây dựng chương trình. Công đoạn chuẩn bị được bắt đầu bằng những ý tưởng hết sức sáng tạo của các bạn trẻ: sử dụng sự khéo léo của đôi bàn tay Chúa ban, các bạn trẻ đã tạo ra những đồ vật nhỏ xinh mang ý nghĩa của mùa Phục sinh, hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn và mang lại hiệu quả cao. Bằng những món quà nhỏ đó và nhất là tấm lòng quảng đại của các vị ân nhân xa gần đã tạo nên động lực cho nhóm sinh viên thực hiện chương trình. Trước ngày khởi hành, những món quà bác ái ấm ân tình đã được chuyển về nơi tập kết, những điệu múa bài ca chỉ chờ đến giờ nổi nhạc, những nốt nhạc cuối cùng cũng đã được ghép vào hoàn chỉnh thành những bài thánh ca. Và chuyến xe cũng đã được chuẩn bị chu tất để đưa nhóm các bạn trẻ về với bà con giáo dân vùng cao bản Pín Pé.
 

2. Chuyến xe yêu thương hướng về bản vùng cao

04giờ 30 phút sáng ngày 9/4/2015, chuyến xe “Men Phục Sinh” bắt đầu lăn bánh hướng về bản vùng cao mang tên Pín Pé. Chiếc xe chuyển động trong sự tĩnh lặng của phố phường khi trời còn tảng sáng. Dường như trong những giây phút yên lặng hiếm hoi của chốn lao xao, niềm hân hoan, háo hức của nhóm sinh viên trẻ càng sáng tỏ. Gương mặt của 64 người trẻ không còn vùi trong chiếc chăn để ngủ nướng, dừng cắm cúi vào trang sách để rạng rỡ bắt đầu cho chuyến hành trình hai ngày ở bản làng xa xôi, cùng dâng lời cầu nguyện của ngày mới lên Thiên Chúa. Lời cầu nguyện lan tỏa vào gió, bay lên không trung trong khoảng không tĩnh lặng. 


Con đường phía trước mở ra ngày càng sáng rõ, không còn thấy những ngôi nhà mọc san sát, xe cộ tấp nập. Hai bên đường lúc này chỉ thấy màu trắng phơn phớt tím của hoa xoan, hay màu xanh bất tận của những đồi chè, bãi mía trong âm thanh véo von của chim chóc. Những tia nắng đầu hè lọt qua cửa xe, rọi vào những gương mặt tươi trẻ càng làm bừng dậy niềm hân hoan, háo hức. Khi thấy những khung cảnh đó, cũng là lúc chuyến xe yêu thương dừng tại miền đất vùng cao đầy hứa hẹn sau chặng đường gần 200km.  

Bản làng Pín Pé khuất sâu trong những triền núi, ẩn mình trong rừng cây cách xa con đường lớn mà đoàn xe dừng chân. Quãng đường dài đi bộ tới bản làng không thể không khiến các thành viên hồi tưởng chuyến đi thiện nguyện tới bản Khe Nhồi vào Mùa Chay năm ngoái, cũng là những cung đường uốn lượn theo dòng suối, men theo sườn núi, hết lên rồi lại xuống, bên là núi cao, bên là vực sâu. Những câu chuyện rôm rả, những hồi tưởng về chuyến đi làm quãng đường đi bộ như ngắn lại, chẳng mấy chốc mà Pín Pé đã hiện ra trước mắt đây rồi. 45 gia đình công giáo nằm rải rác trên những triền núi cao. Từ ngọn núi này có thế nhìn thấy lác đác những ngôi nhà gỗ khác, tưởng chừng gần ngay trước mắt nhưng phải đi cả mấy km đường dốc mới đến được.
 


Pín Pé hiện ra với ấn tượng đầu tiên là những nụ cười thân thiện, gần gũi của con người nơi đây, từ người già cho đến trẻ nhỏ với trang phục truyền thống của người H’mông đầy ấn tượng.  


3. Ngày một: Thánh lễ hiệp nhất và đêm lửa trại giao lưu văn nghệ Khác hẳn những thánh lễ thường nhật mà mọi người được tham dự, Thánh lễ Chúa nhật III Phục Sinh ở bản Pín Pé để lại sự ấn tượng khác biệt. Ngôi nhà nguyện nhỏ bé đơn sơ nằm chênh vênh trên một ngọn đồi, xung quanh là thảm cỏ xanh rì. Đây là lần đầu tiên các bạn trẻ được tham dự thánh lễ đầy cả nắng và gió quanh mình. Nắng chiều đầu hè trải dài trên nhà nguyện nhỏ, gió nơi núi rừng thổi qua từng kẽ tóc, hương của cỏ cây, núi rừng tạo không khí khác biệt cho thánh lễ nơi đây. Giống con người và cảnh vật, bài giảng của cha xứ Giuse Cấn Văn Bằng cũng trở nên gần gũi, mộc mạc với mỗi con dân của Chúa: gần gũi, dễ hiểu với những người dân bản, ý nghĩa sâu xa, thúc bách đối với mỗi người sinh viên. Những câu chuyện dí dỏm của cha Giuse làm cho mỗi bạn sinh viên nhớ mãi về nơi này: “Các cha mục vụ dưới xuôi thì đau đầu còn tôi trên này chỉ đau chân thôi!”.

 Thánh lễ diễn ra trong sự trang nghiêm, sốt sắng hiệp nhất người miền ngược với người miền xuôi quanh bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể.  


Giờ ăn tối đơn giản kết thúc, một sân khấu mini nhanh chóng được dàn dựng để chung vui văn nghệ với dân bản. Đêm văn nghệ được khuấy động bằng những bài nhảy cử điệu đầy nhiệt của ban linh hoạt viên, điệu múa lắc lư uyển chuyển của chàng trai cô gái, những bài ca đi vào lòng người hay tiếng kèn acmonica bay bổng. Đêm văn nghệ còn có sự góp vui của các em nhỏ và bà con ở đây. Tất cả tạo lên bầu không khí vui tươi, rộn rang tiếng cười. 

 

 
Khi bóng tối dần buông cũng là lúc lửa trại bừng cháy xóa tan màn đêm đen vây quanh. Âm nhạc nổi lên cũng những điệu nhảy và trò chơi sôi động. Mọi người tay trong tay, không phân biệt già trẻ, ngôn ngữ hòa làm một thành vòng tròn rộng lớn. Lúc này chỉ nghe thấy tiếng cười giòn tan của em thơ, tiếng xập xình của nhịp chân bước, tiếng vỗ tay đều đều theo điệu nhạc náo nhiệt. Không gian chỉ thực sự trầm lắng khi tiếng nhạc Taize cất lên. Trên nền nhạc du dương, tiếng củi đốt kêu tí tách, lời cầu nguyện như đi sâu vào trong lòng mỗi người, kêu mời mỗi người hãy mở lòng tâm sự cùng Thiên Chúa. Những phút giây cầu nguyện đầy linh thiêng cũng đã kết thúc hoạt động của một ngày trên miền sơn cước Pín Pé.

4. Ngày hai: cùng hăng say lao động

Hẳn đây sẽ là ngày đáng nhớ nhất của các thành viên trong chuyến đi này. Ngày mới trên bản làng được bắt đầu bằng những bài thể dục vui tươi, mang đậm chất sinh viên. Mọi công tác vệ sinh và bữa sáng nhanh chóng được hoàn tất, mọi người cùng bắt tay vào công việc đã được phân công từ trước. Tổ ẩm thực bận rộn tay nhóm củi, tay nhặt rau chuẩn bị thực phẩm cho bữa trưa. Một nhóm các bạn trẻ được phân bổ để vui chơi và phát quà cho các em nhỏ, số còn lại cùng người dân bản góp sức vào xây dựng ngôi nhà thờ mới.
 

Ẩm thực được biết đến là công việc thầm lặng không tên, dù chỉ là những bữa ăn đơn giản nhưng chuẩn bị đồ ăn cho gần 70 con người cũng khiến cho ban ẩm thực phải quay như chong chóng để làm ra những món ăn vừa đơn giản vừa ngon miệng. Trên khu đất bằng phẳng của điểm trường Pín Pé, các em nhỏ đang vui đùa cùng với anh chị sinh viên mà miệng toét cười mãi không thôi. Phải chăng luôn được nhìn thấy những nụ cười hồn nhiên ấy, nghe thấy những tiếng cười giòn tan ấy chắc sẽ chẳng thấy mệt mỏi bao giờ. 

 


Vất vả nhất phải kể đến nhóm bạn sinh viên đi xây dựng nhà thờ. Đồi cao rồi lại đồi cao, từng khúc gỗ được vận chuyển từ tận mấy đỉnh núi bên kia về khu đất xây nhà thờ mới, nhưng khó khăn ấy đâu có làm chùn bước các bạn trẻ nhiệt thành. Trên nền ngôi nhà thờ mới, từng tốp sinh viên tay xẻng tay cuốc ra sức san bằng ngọn đồi mấp mô, người vác gạch kẻ chuyển vữa luôn tay luôn chân không một phút ngừng nghỉ.  


Công việc cuối cùng của chuyến đi này đó là trao tay những món quà nhỏ. Từng gói quà được phân chia đều đặn, được gói cẩn thận và trao tận tay những người dân bản. Vẫn là gạo thơm, muối trắng, quần áo cùng những vật phẩm cần thiết cho cuộc sống của con người nơi đây, nhỏ thôi nhưng đậm tình người. Yêu thương trao tay như muối mặn, gạo thơm, yêu thương còn mãi như muối vẫn mặn, như gạo vẫn thơm…


5. Bùi ngùi kẻ ở người điHành trình 2 ngày nơi xứ bản đang dần khép lại, giây phút chia tay là giây phút con người chẳng muốn đối diện. Ngày dài cũng đến lúc tàn, cuộc vui nào cũng phải đến hồi chia tay. Tạm biệt nhau bằng những lời chúc, những cái bắt tay, những cái ôm thắm thiết. Đôi mắt kẻ ở rưng rưng hay chính là sự rưng rưng trong ánh mắt của người phải đi? Không rõ, nhưng chỉ biết chắc một điều dù là kẻ ở hay người đi cũng đều cảm thấy hạnh phúc ấm áp.

Đoàn sinh viên trẻ lại tay trong tay quay trở về Hà Nội mang theo những nụ cười, kỉ niệm, hương thơm của núi rừng…




15h00 chiều ngày 10/4: Đoàn xe lăn bánh về Hà Nội…Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con có thời gian và cơ hội đến gặp Chúa, tâm sự với Chúa. Chúa ơi! Trong chuyến hành trình hôm nay, Chúa đã cho chúng con gặp gỡ những người bạn, cho chúng con được sống chung với họ. Chính tấm lòng đầy yêu thương của họ đã làm cho chúng con biến đổi rất nhiều. Chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con thấy được sự ích kỷ, tự ái, ghen ghét của mình. Xin Người luôn nhắc nhở để chúng con biết mình là bột. Bột đã được men Chúa gieo vào để chờ một ngày kia trong chính con dậy men Người và để con biết làm dậy men Chúa trong lòng anh em. Xin Chúa chúc lành cho tình bạn của chúng con hôm nay và mãi mãi.

 


BTT Nhóm SVCG Bùi Chu – Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *