Giữa bao lo lắng của cuộc sống những ngày cuối đời sinh viên: thi cử, thực tập, báo cáo, khóa luận, … Gác tất cả lại, chạy trốn sự ưu phiền là tất cả những mong muốn của tôi khi đăng ký cùng đi thiện nguyện do Liên đoàn Sinh viên Công Giáo tổ chức. Kết quả ngoài sự mong đợi. Thật tuyệt vời! Sau 23 năm tôi mới ngộ ra được cái giới hạn đến tận cùng của yêu thương: Cho đi là còn mãi. Để rồi, tôi biết rằng tôi cũng như ai đó trong chuyến đi này sẽ thêm mạnh mẽ để tiếp tục yêu thương…
4h30 tập trung tại sân nhà thờ Thái Hà, 5h xe chuyển bánh đi đến những nẻo yêu thương còn thiếu, có người hứng khởi, có người còn ngái ngủ, có người sờ sợ, có người quen biết, có người vừa mới quen, có người hoàn toàn xa lạ. Nhưng bước lên xe tất cả đều trở thành bạn bè, những mệt mỏi, lo lắng đều tan biến hết, nhường chỗ cho tiếng cười, cho những lời ca, cho những chia sẻ và cho nhiệt huyết lên đường… Hành trình đến trại phong Ba Sao là những tiếng hát xua tan mệt mỏi, để tâm hồn bao lâu khô cằn được tưới mát.
Khung cảnh trại phong Ba Sao hoang vắng, mùi ẩm mốc của đất trong tiết trời nồm khiến ta thấy quạnh vắng. Mà vắng thật, trại có khi cách nơi người dân sống chừng hàng cây số? Vắng hơi ấm của người với người. Tuy nhiên, ấn tượng nhất là: Ở ngoài kia – người ta gọi nơi đây là “trại phong Ba Sao”, còn trong này mọi người gọi cái “trại tách biệt” ấy là “GIA ĐÌNH PHONG BA SAO”. Cùng là những ngôn từ dùng để gọi tên thôi, nhưng sao có sự khác biệt lạ lùng vậy? Chỉ thể thôi, mới thấy rằng yêu thương không hề khó chút nào, miễn sao không khiên cưỡng, miễn sao coi nhau như gia đình, nơi cần sự vun vén của từng thành viên. Thật đáng trân trọng!
Chúng tôi được đến tiếp xúc cùng các bệnh nhân phong, người già có, người thanh niên có, trẻ con cũng có. Mọi người cùng nhau trao quà, trò chuyện, chụp ảnh… Cùng tổ chương trình văn nghệ với những người không may mắn, nhìn thấy nụ cười của các bệnh nhân. Những điệu múa, những lời ca khoảng cách giữa chúng tôi và mọi người ở đây. Tôi biết tôi nợ nơi đây một cảm xúc tốt, một trải nghiệm mà có lẽ tôi là người may mắn.
Ra về rồi mà tiếng dặn dò của một cụ bị khá nặng vẫn văng vẳng bên tai “Con nhớ học tốt nhé, thi thoảng hãy về đây với chúng ta. Ở đây buồn lắm, các con về thật vui”. Tôi hiểu ra yêu thương không phải là món quà vật chất thật lớn mà đơn giản là hãy bắt đầu từ một ánh mắt, một nụ cười, một lời động viên, một tấm lòng thương cảm. Những điều đơn giản, song trong nhiều trường hợp còn có giá trị lớn hơn những món quà vật chất rất nhiều.
Mùa chay – mùa của chay tịnh, của sám hối, của yêu thương và làm điều thiện.Tiếp tục hành trình đến Đan viện Châu Sơn, viếng đàng Thánh giá, leo qua 298 bậc đá cao để dự lễ trên hang đá Đức mẹ với ý nguyện cho các linh hồn thai nhi và cầu xin Chúa tha thứ cho những bà mẹ. Rồi, cùng nhau gặp gỡ lắng nghe những lời dạy của Đức tổng về lời kêu gọi mỗi người hãy là chứng nhân cho tình yêu, cho sự thật trong đời sống đức tin,… Chuyến đi đã mang lại nhiều trải nghiệm tốt đẹp cho mỗi cá nhân trong đoàn.
“Khi bạn cho đi một điều tốt đẹp nào đó hạnh phúc đến đầu tiên không phải với người nhận mà chính là bản thân bạn. Hãy cho đi để thấy bạn rất có nhiều thứ để cho và thật hạnh phúc khi bạn được cho ai đó một điều gì tốt đẹp. Đó là tình thương với người thân, nụ cười với bè bạn, kiến thức với đồng nghiệp và sự sống với cuộc đời này những món quà này bạn không bao giờ thiếu, không bao giờ cạn bởi nó đến từ một nơi bạn luôn có sẵn. Đó là trái tim.”Đó là thông điệp mà qua chuyến đi này tôi cảm nhận được sâu sắc nhất, giúp tôi ghi nhớ rằng “yêu là động từ”.
Lạy Chúa! Ước mong đời con như dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời!
dưới đây là 1 số hình ảnh chuyến đi
Mai Hướng!