Cháu phải khẳng định một điều rằng anh em sinh viên công giáo chúng ta rất đoàn kết và thân thiện
Chiều 30 tháng 7, cháu đang đi bộ trên đường từ cầu Yên Định xuống Cồn ( kh biết tên đg là gì nữa) thì gặp một tốp gồm 3 xe máy ,có mấy người mặc áo tình nguyện viên tiếp sức mùa thi thế là cháu đánh liều vẫy xe hi hi hi hi( cháu cũng đang mặc áo tình nguyên mà ) ,thế là cả 3 xe đều dừng lại nhưng xe trở 3 rôì thì ngồi sao đc nữa mà lại toàn người to – cao – đen – hôi thui hic hic hic nhưng lại có một xe trở người hơi nhỏ chút thế là cháu đc nhờ xe rồi. Hi hi hi xe ngồi 4 vừa đi vừa nín thở đọc kinh để đc đến nơi an toàn.
Ôi ngay từ xa cháu đã nhìn thấy khẩu hiệu “ lễ truyền thống svcg bui chu” màu vàng to đùng treo trên một cây cầu nho nhỏ (ôi vui thế ) qua một đoạn thì thấy 2 bên đường (đường vào giáo xứ nam phương ấy ) cắm bao nhiêu là cờ ,ôi cảm giác như mình là một vị khách đặc biệt ấy ( sờ sung sướng)
vào đến sân nhà thờ thì thui rồi cảm giác như về nhà Cha vậy . Nhìn ai ai cũng vui tay bắt mặt mừng anh em như lâu lắm rồi khg gặp ấy ( mới gặp nhau hôm đầu tháng mà với chém gió suốt ) hic hic ôm nhau nhảy hi hi hi.
Chào hỏi mọi người xong thế là cháu bị chị trưởng ban la liếm tóm đc bắt vào đầu quân cho chị ấy ( thế là xong rồi lượm ơi hết ăn chơi nhảy múa rồi ).
Nhưng đầu quân cho chị ấy cũng hay hay thỉnh thoảng cháu vẫn trốn trại đi ăn chơi hát lượn ngoài khu cuối nhà thờ hi hi hi.
Cái buổi chiều hôm ấy thật buồi cười thật thời tiết có cả mưa to , gió to , nắng to cộng cả sv hò hét cũng to nữa
Đến giời đi nấu cơm vui lắm các bác ah vui hơn cả ngoài sân chỗ mấy bác linh hoặt viên ấy chứ, rau ngót ở nam phương to lắm cây cao hơn cả người cháu ấy lần đầu tiên cháu nhìn thấy đấy ạh . Rau thì tính bằng nhà ( hi hi tại rau ngót để trong một ngăn trogn bếp mọi ngừơi lớn bảo phải nhặt nửa nhà mới đủ, còn bí xanh thì phải tính bằng tạ lần đầu tiên cháu tham gia nấu ăn cho đông người như thế ( bữa tối gần 1000 người , bũa trưa hôm sau thì hơn 1000 cơ đấy) , lợn hả thì giết đếm gần hết cả bàn tay , tôm thì mua cả mấy yến đấy ạh,
Ở nhà làm bếp mà cháu tranh thủ làm quen đc bao nhiêu bạn sinh hoạt trong nhóm cầu giấy và cổ nhuế nhưng ham chơi cháu quên hết mặt rồi .
Ôi còn bữa tối mới thật vui và đáng nhớ nè các bác ơi, cơm tính bằng chậu mà chậu to vật vã 4 người kiêng đấy , gần chục chậu thế mà vẫn thiếu mới sợ chứ đúng là sv chơi giỏi ăn cũng giỏi nữa. Thế là các ban (ẩm thực , linh hoạt viên ,lễ tân , truyền thông ) phải ăn sau hi hi, chịu đói một lúc. Trong khi chờ cơm thì nhiều cảnh buồn cười kinh khủng luôn , ai nhanh chân một it lấy đc đĩa cơm trứơc thì thui rồi đc bao nhiêu ngừời vây quanh ( một đĩa cơm cả gần chục tên cướp ) hi hi mọi ngừơi chia sẻ cho nhau mà : đúng là anh em một nhà có khác tinh thần đoàn kết yêu thương hi sinh phục vụ luôn ở mọi nơi mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh.
Đúng là chỉ có ở sv Bùi Chu , trong nhà bếp tuy kh đc vui chơi nháy múa các bài cử địệu nhưng mấy chị em chúng cháu cũng nhún nháy hát theo nhạc( suýt nữa lún cả nhà bếp ).
Thế là 2 này lễ truyền thống đã qua đi nhưng để lại trong cháu một cô bé vừa ngốc lại ham chơi rất nhiêu ấn tượng. Đây là lần thứ 2 cháu đc tham gia lễ truyền thống nhưng mỗi năm một ấn tượng khác nhau , năm trước chỉ đi tham gia vui chơi thui còn năm nay hi hi hi ( kể công tí nhé các bác ) đc góp một chút xíu công sức vào “ ban la liếm” mà thấy niềm vui đc nhân lên cả mấy chục lần ( cháu kh nói quá đâu nha) .Chỉ qua 2 ngày thui cháu thấy mình ‘ nhớn” lên rất nhiều đúng là “đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn”
Xin tạ ơn Chúa với những ơn lành Chúa đã ban cho anh em chúng con
( cháu chỉ thấy các bác trong bạn đại diện cảm ơn thui mà cháu chưa nói lời cảm ơn đến các ấy bao giời hic hic ).
Cháu rất cảm ơn các bác ah , ôi không biết nói gì nữa . Xin Chúa và Mẹ luôn đồng hành cùng các bác.
Đọc xong các bác đừng cười cháu nhé ‘ cháu bị ép buộc phải viết đấy” nhưng cũng thấy hay hay cả nhà mình cùng viết bài cảm nhận nhé các bác.