Trở lại sau chuyến hành trình 2 ngày 2 đêm, chúng tôi những thành viên của nhóm SVCG Bùi Chu-Thái Hà, ai cũng mệt mỏi nhưng trong mỗi người vẫn luôn mang trong mình niềm vui, niềm hạnh phúc và đọng lại là những sự luyến tiếc không muốn rời xa mảnh đất và con người Ngọn Lành thân thương này….
Đúng 23h ngày 10/5/2019, đoàn xe của chúng tôi lăn bánh từ cây xăng Nam Đồng tiến thẳng tới Yên Bái. 62 thành viên trên xe đều mang trong mình đó là nhiệt huyết của tuổi trẻ, là tình yêu thương, là sự se chia tới những con người của mảnh đất Ngọn Lành. Vượt qua hàng trăm cây số, cuối cùng chúng tôi cũng đã đặt chân tới mảnh đất Yên Bái. Vừa đặt chân xuống xe, xuất hiện trước mắt tôi là cảnh núi rừng yên bình khác xa nơi đô thị ồn ào, tấp lập mà tôi đang ở. Để có thể lên tới giáo xứ chúng tôi đã cùng nhau đi bộ mấy cây số mới có thể đặt chân tới nơi, người dân nơi đây đón tiếp chúng tôi rất nhiệt tình.
Sau khi di chuyển thì chúng tôi cũng đã tới nơi, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi tới đây nhưng tại sao lại có cảm giác thân quen đến lạ. Những ánh mắt của lũ trẻ thơ nhìn chúng tôi, những cái bắt tay và những câu chào hỏi thông thường bình dị hằng ngày thôi cũng khiến tôi có cảm giác thân thuộc với nơi này đến thế. Sau khi cất gọn hành trang đồ đạc chúng tôi đã bắt đầu di chuyển ra điểm tập trung để được phân chia ban. Tôi được phân vào ban thăm hỏi cùng với các ac và các bạn. Đoàn thăm hỏi chúng tôi đã đến thăm từng nhà dân trong giáo họ, hỏi thăm sức khỏe và cùng nhau nói chuyện. Sau những cuộc trò chuyện tôi càng có cảm nhận rõ nét hơn về con người nơi đây, tuy họ nghèo về vật chất nhưng rất giàu đức tin. Kết thúc thăm hỏi, đoàn chúng tôi đã di chuyển về nhà thờ để cùng sinh hoạt với các e thiếu nhi và giúp đỡ công việc còn lại cho những ban khác. Tôi đã ở lại và ra sinh hoạt, cùng nhảy những bài cử điệu vui nhộn với các e thiếu nhi. Nhìn những ánh mắt long lanh của các e như muốn nói với chúng tôi điều gì đó, và những nụ cười thơ ngây đó đã khiến tôi không thể nào quên trong suất cuộc hành trình này.
Dừng lại toàn bộ công việc chúng tôi bắt đầu dọn cơm lên và nghỉ trưa, bữa cơm trưa hôm nay khác với thường ngày. Đó là tôi được ăn món ăn do chính tay những đầu bếp của nhóm và của bản làng nơi đây chế biến. Những món ăn cũng đậm đà như con người nơi đây vậy.
Sau khi nghỉ trưa chúng tôi tiếp tục thức dậy để chuẩn bị cho cho thánh lễ ban chiều. Đúng 14h thánh lễ đã diễn ra trong sự sốt sắng của những thành viên trong nhóm và con người nơi đây. Trong thánh lễ cha đã giảng cho chúng tôi về ý nghĩa của ” Men phục sinh là gì?”‘ Đó chính là lan tỏa niềm vui phục sinh đến mọi nơi. Và Cha đã nói cho chúng tôi nghe bà con nơi đây chất phác, hiền lành như đúng cái tên nơi họ sống vậy ” Ngọn Lành”. Kết thúc thánh lễ là lời cảm ơn của A trưởng nhóm dành cho cha và những con người nơi đây, sau lời cảm ơn Cha và cộng đoàn đã cùng nhau chụp lại những bức ảnh để lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp cùng chúng tôi. Do việc di chuyển từ giáo xứ đến giáo họ có khó khăn nên cha không thể ở lại cùng chúng tôi và giáo dân nơi đây tham dự chương trình buổi tối.
Mọi công tác chuẩn bị cho chương trình buổi tối đã hoàn thiện, chúng tôi cùng nhau ăn cơm tối và dọn dẹp cho chương trình. Đồng hồ đã điểm đúng 19h30 chương trình văn nghệ buổi tối được diễn ra, mở đầu là những bài cử điệu sôi động để khởi động cho chương trình, tiếp đó là bài chủ đề ” Ra đi truyền rao tin mừng”, cùng những tiết mục sau đó. Để có những tiết mục thành công như thế, những thành viên trong nhóm đã dành ra những khoảng thời gian bận rộn của mình để cùng nhau tập luyện. Tôi còn nhớ đến gần ngày đi, vẫn còn những tiết mục chưa hoàn thiện chúng tôi đã ở lại muộn để cùng nhau tập, đang tập thì có cơn mưa kéo đến nhưng mn vẫn cố gắng đội mũ rồi che ô cho nhau để tập cho xong bài mới về.
Kết thúc chương trình văn nghệ là đến đốt lửa trại và cầu nguyện cuối ngày, chúng tôi cùng với những bà con giáo dân và các em thiếu nhi cùng nhau quây quần bên đống lửa trại, cùng nhau nhảy những bài cử điệu và chơi trò chơi. Màn đêm buông xuống cũng là lúc chúng tôi cầu nguyện cuối ngày, những ngọn nến của niềm tin của những niềm yêu thương đã được thắp nên và trao cho nhau. Lúc này mọi người cùng nhau nhìn lại chuyến hành trình vừa qua, chúng ta đã làm và chưa là được những gì? chúng ta đã cố gắng chưa? Nhìn những ngọn nến trong tay các e nhỏ tôi thầm nghĩ liệu các em có cảm nhận gì? Và mọi người cùng nhau yên lặng và cầu nguyện.
Thế là đã kết thúc ngày đầu tiên của chuyến đi “Men Phục Sinh” chúng tôi cùng nhau ngồi bên đống lửa còn nhen nhói những ánh lửa bên kia, cùng nhau hát , cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện của ngày hôm nay của bạn của tôi như thế nào??? Ánh lửa cuối ngày đã tắt cũng là lúc chúng tôi di chuyển vào trong để ngủ. Thời tiết nơi vùng cao này về đêm rất là lạnh, nên bà con giáo dân nơi đây đã mang đến cho chúng tôi những chiếc chăn để đắp. Từ khi lên đại học xa nhà, lúc này tôi mới có cảm giác ngủ mà yên tâm đến thế. Bởi ngoài kia đã có những con người không ngần ngại trời lạnh mà nằm bên ngoài trông coi cho chúng tôi ngủ. Thế mới nói con người nơi đây ấm áp biết bao…
Bình minh đã lên, cũng là lúc chúng tôi thức dậy để chuẩn bị cho cầu nguyện buổi sáng. Cầu nguyện buổi sáng kết thúc chúng tôi đã cùng nhau ăn sáng, bữa ăn sáng đơn giản mà ấm lòng, đó là những túi xôi nóng hổi mà những ac trong ban ẩm thực đã dậy từ sớm tinh mơ để nấu cho chúng tôi. Ăn sáng xong là đến phần tặng quà cho người dân trong Gh và các em thiếu nhi. Sau đó chúng tôi đã cùng nhau chơi kéo co và nhảy cử điệu. Nắng dần gắt lên, chúng tôi và các e thiếu nhi đã di chuyển vào nhà thờ để cùng nhau tô tranh và chơi đất nặn. Đối với các e nhỏ dưới xuôi có lẽ những tờ giấy vẽ tranh, những hộp màu, những hộp đất nặn chỉ cần nói: ‘ Mẹ ơi con muốn…” là sẽ có ngay. Nhưng đối với các e nhỏ nơi mảnh đất Ngọn Lành này là thứ gì đó rất xa xỉ, nhìn các e nhẹ nhàng tô từng bức tranh tôi mới thấy các e trân trọng nó như thế nào. Lúc chơi đất nặn tôi có hỏi e :” Em muốn chị nặn cho hình gì nào?”-” chị nặn công chúa cho em nhé”, nhìn ánh mắt long lanh, vui tươi hồn nhiên của em khi tôi nói sẽ nặn hình công chúa cho em mới hạnh phúc làm sao. Kết thúc chúng tôi đã cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đó bằng những tấm hình tràn đầy sự vui tươi của các em.
Bữa trưa đã đến, chúng tôi cùng nhau ăn trưa, đây là bữa ăn cuối cùng của chuyến đi Men phục sinh của chúng tôi cùng với con người Ngọn Lành thân thương này. Chúng tôi cùng chúc cho nhau ngày càng khỏe mạnh, cùng nhau hứa hẹn sẽ có dịp quay trở lại nơi đây, cùng nhau hô “i o pê hâu”
Bữa cơm trưa kết thúc cũng là lúc phải nói lời tạm biệt nơi đây, tạm biệt những con người thân thương này, chúng ta chỉ mới quen thôi đã phải nói lời chia tay, tạm biệt những em nhỏ đáng yêu, dễ mến, tạm biệt Ngọn Lành. Những cái ôm khi tạm biệt thật ấm áp không muốn dời. Khi đã xuống lưng chừng con dốc gần nhà thờ tôi mới ngoảnh lại thi những con người Ngọn Lành vẫn đứng đó nhìn xuống chúng tôi. lúc này tôi có cảm giác cay cay ở sống mũi, có thứ gì đó đang nghẹn ứ ở cổ không thể nói lên thành lời….
“NGỌN LÀNH hẹn gặp lại!”
Sinh viên Công giáo Bùi Chu