Cứ đi hết con đường quanh co sâu hun hút mới vào được đến khu điều trị bệnh phong Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Trại phong nằm ẩn mình lặng lẽ trong sự bao bọc của cây rừng, đồi núi. Ở đó là kiếp sống của gần một trăm con người đã gắn bó từ tuổi thanh xuân hay một nửa cuộc đời với căn bệnh bị người xưa hắt hủi. Kiếp sống lặng lẽ chẳng phá nổi sự tĩnh mịch của núi rừng.
Thật may mắn cho tôi khi trong mùa Vọng này được tham gia cùng các anh chị SVCG Thái Hà – Bùi Chu trong chuyến hành trình đầy mới mẻ và nhiều trải nghiệm thú vị này. Cũng thật hạnh phúc biết bao khi tôi và các bạn được góp công sức bé nhỏ của mình tới giúp đỡ những con người thiếu may mắn đó, được sẻ chia sâu sắc đối với những mảnh đời kém may mắn, xua đi những nỗi bất hạnh riêng tư để hoà mình vào không khí chung của những ngày chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh.
Khu điều trị phong Phú Bình hiện đang là mái nhà của 91 cụ có độ tuổi từ 65 đến 100, phần lớn đến từ các tỉnh vùng núi phía Bắc, người mới thì cũng đã về đây được chục năm, nhiều người cũng đã gắn bó phần lớn cuộc đời 50-60 năm của mình nơi đây. Ngoài ra còn có khoảng 30 trẻ em trong độ tuổi đi học, từ cấp độ mẫu giáo đến đại học, đều là con em của các gia đình, là con cháu của các cụ trong khu điều trị này. Các em hoàn toàn mạnh khỏe, không hề bị nhiễm bệnh. Nhìn khuôn mặt rạng ngời, nụ cười tươi tắn cùng nét tinh nghịch của trẻ thơ, những trò chơi mà các em chơi mỗi buổi chiều, lòng mỗi người chúng tôi thêm vui mừng bởi những thế hệ mới, cuộc đời mới sẽ nảy trồi từ đau thương. Những trò chơi, nụ cười của các em khiến cho khu điều trị bớt cảnh trầm lặng, thêm sức sống và hơi ấm tình người. Nhiều thế hệ gắn bó đang với Phú Bình này, đồng cảm và sẻ chia ngọt bùi như những người thân thuộc. “Gia đình phong Phú Bình” triển nở từ ấy, nghe sao mà ấm lòng.
Những thế hệ mới, cuộc đời mới sẽ nảy trồi từ đau thương.
Chúng tôi mang niềm vui Chúa Giáng Sinh đến nơi đây, nhưng anh em nhóm SCVG Thái Hà – Bùi Chu chúng tôi còn nhận lại được nhiều hơn những gì mà chúng tôi mang tới, học được nhiều bài học thiết thực hơn là trên sách vở giảng đường. Ngồi quây quần trò chuyện, chia sẻ với các cụ, chúng tôi như những người cháu lâu ngày xa nhà giờ trở về chăm chú nghe bà kể chuyện, và mỗi bạn đồng hành đều có những cảm nghiệm riêng. Trước hết là bài học của sự lắng nghe, kiên trì trong đức ái. Dầu có sự bất đồng ngôn ngữ Tày-Việt, nhưng tôi vẫn cố nán lại trò chuyện với cụ bà 75 tuổi này, vì cụ mới đến nên cụ vẫn chưa nói được nhiều tiếng Việt. Câu chuyện là sự xen lẫn giữa những từ tiếng Việt với những từ tiếng Tày nhưng qua khẩu hình miệng cùng ngôn ngữ trái tim, tôi cũng hiểu được phần nào câu chuyện của cụ, về gia đình và những niềm vui nho nhỏ khi được gặp nhóm chúng tôi hôm nay.
Bài học lớn nhất có lẽ bài học về sự lạc quan, tin tưởng và phó thác. Tôi và cô bạn vào thăm ông khi phòng ông đã tắt đèn, cứ ngỡ ông đã đi nghỉ sớm vì lúc đó mới 6h tối. Nhưng Soeur Hương đã chủ động gọi chúng tôi lại và giúp chúng tôi gõ cửa phòng ông. Bước vào phòng, bật đèn sáng, chúng tôi mới thấy ngỡ ngàng vì trước chúng tôi là một người đàn ông nhỏ nhắn, ông đã cụt mất hai chân vì ảnh hưởng của bệnh phong nặng, đôi mắt cũng đã nhòa đi theo năm tháng, giờ đối với ông tất cả chỉ còn là một màn đêm. Với những người khác nơi khu điều trị này, việc sinh hoạt đã khó, với ông lại càng khó hơn gấp bội. Nhưng trò chuyện với ông, chúng tôi thấy từ ông toát lên một niềm hy vọng, lạc quan tuyệt vời, miệng ông luôn cười rạng rỡ, nhất là khi nói về người con gái nuôi của mình: “Nó tốt lắm, thỉnh thoảng vẫn lên thăm ông ấy chứ, dầu mình chả có gì cho nó cả. Mấy tháng nay nó mang bầu, không có lên được nữa, thế mà vẫn nhờ chồng lên thăm ông 2 lần rồi. Nó tốt thật đấy!”. Hạnh phúc nơi người đàn ông này chỉ có thế thôi, giản dị, mộc mạc và chân chất lắm. Thỉnh thoảng có người đến thăm, ông đều nhờ gọi nói chuyện với con gái mấy phút, cho thỏa nỗi lòng của cha già, cho bớt cái lạnh lẽo nơi xứ người, cho ấm lòng, ấm tình người.
Những phút giây trò chuyện, vui cười bên các cụ tuy ngắn ngủi nhưng lại là khoảng thời gian quý báu, ý nghĩa với mỗi bạn trẻ chúng tôi, giúp chúng tôi có thêm những cảm nghiệm về ý nghĩa, về nghị lực sống, sức chiến đấu mãnh liệt với bệnh tật và khó khăn của cuộc sống, đặc biệt đó là sự chiến thắng chính bản thân của những kiếp người nơi đây. Sau chuyến đi đầy ý nghĩa này chúng tôi tự ý thức được bản thân, luôn cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi có cuộc sống tốt hơn những người khác để chúng tôi có cơ hội sẻ chia tình yêu của Thiên Chúa.
Để có chuyến đi bác ái này chúng con xin cảm ơn quý vị ân nhân xa gần đã hảo tâm rộng lượng, các anh chị cựu, các bạn sinh viên nhóm SVCG Thái Hà – Bùi Chu và những anh chị ngoài nhóm vì tình huynh đệ đã giúp chúng con, chúng em trong hành trình ý nghĩa này.
Tạ ơn Chúa đã chúc lành cho chuyến hành trình của chúng con
Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Đồng ban tràn đầy hồng ân cho quí vị Ân nhân, các anh chị cựu và toàn thể anh chị em!