+ Trả Lời Chủ Đề
Hiển thị các kết quả từ 1 đến 2 của tổng cộng 2

Chủ Đề: Đôi dòng tâm sự...

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Tên Thánh
    maria
    Bài Viết
    10
    Thích
    28
    Được Thích 15 lần trong 6 bài viết

    Gem34 Đôi dòng tâm sự...

    Không khí oi nồng của những ngày tháng 7 được gội mát bởi cơn mưa dịu nhẹ như hồng ân Thiên Chúa tuôn tràn xuống những tâm hồn sĩ tử đang hồi hộp chờ đón ngày thi đầu tiên. Trong căn phòng chung, nơi các em sĩ tử và đại gia đình Làng Tám cùng nhau sinh hoạt trong suốt chuỗi ngày qua, tất cả dường như lắng lại, mỗi người một cảm xúc riêng nhưng dường như đều chung một tâm tình tín thác nơi Thiên Chúa. Không còn được đông đúc như đợt 1 nhưng không phải vì thế mà sự tôn nghiêm bị vơi bớt, bên bàn thờ lung linh ánh nến, mọi trái tim hoà cùng 1 nhịp đập, tất cả ánh mắt đều hướng lên nơi nhan thánh Chúa.

    Giọng chủ tọa cứ đều đều, tâm tình và dịu êm hòa trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, tất cả lắng lại, không phải chỉ những cái náo nhiệt ồn ào mới làm con người ta thấy phấn chấn, sống chậm lại, dừng chân 1 chút để thủ thỉ tâm tình với Chúa mới làm cho ta bình yên thật sự. Tôi nhìn thấy những đôi mắt ngấn lệ khi nghe 1 cô bé sĩ tử chia sẻ cảm xúc của mình. Nó chân thật và có lẽ cũng đang sống dậy trong lòng những tình nguyện viên chúng tôi. 1 năm, 2 năm, 3 năm hay nhiều hơn thế nữa nhưng cảm xúc của ngày đó trong giây phút này vẫn tròn đầy, cái cảm xúc luyến tiếc thời gian sao trôi quá nhanh, sao ta có lỗi với quá nhiều người và có đôi lúc ta lầm lạc bỏ quên bến đỗ yên bình là Thiên Chúa. Guồng quay xô bồ của cuộc sống đã cuốn chúng ta theo nhưng đây là giây phút ta sống chậm lại, để suy xét những việc mình đã làm, để ăn năn, để hối lỗi. Tôi nghe em cảm ơn các anh chị tình nguyện viên, có tôi trong đó đấy, lòng bỗng nhiên ấm lại.

    Cảm giác chuẩn bị cho các em được những bữa cơm ngon, chở các em đến địa điểm thi an toàn và nhìn những nụ cười rạng rỡ khi ra khỏi phòng thi thật hạnh phúc, các em đã thật sự trở thành những đứa em của các anh chị rồi!!!! Sau đó là một câu chuyện cảm động khác về một bạn sĩ tử cũng tham dự kì thi đại học năm vừa rồi mà các anh chị tình cờ đọc trên mạng. Tôi thấy tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều người, cái may mắn mà không ít lần tôi đã chối bỏ, tôi còn cha mẹ, còn được che chở đùm bọc trong tình yêu thương bao la Thiên Chúa, thế mà nhiều lần tôi đã khóc vì cho rằng Chúa Trời bất công… Nhạc lại ngân lên “Chúa ơi hồn con xin phó thác trong tay Chúa luôn…”, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay và miệng hát vang lên bài ca quen thuộc, có cái gì trong bàn tay ấm nóng ấy, là sức mạnh muốn truyền cho nhau, sức mạnh của niềm hi vọng, niềm tin nơi Chúa, mong các em mai đi thi dành kết quả cao nhất để không uổng công đèn sách 12 năm trời…

    Điều gì còn đọng lại sau mỗi lời kinh cầu nguyện. Tôi nhìn thấy đôi mắt của bác phụ huynh không theo Đạo cũng ánh lên 1 niềm tin khó diễn tả. Lời nguyện của chúng con tuy đơn sơ nhưng cúi xin Chúa chấp nhận lời khẩn cầu đó, cho các em được bình an để vững tâm hoàn thành kì thi quan trọng nhất cuộc đời mình...


    Hậu Đậu_TNV SVCG Làng Tám
    Sửa lần cuối bởi Tình Chúa Yêu Tôi; 15-05-2014 lúc 07:40 PM

  2. Các thành viên đã Thích bài viết này của Vũ Thị Trang :

    Thờitt (10-07-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Tên Thánh
    Vinh Sơn
    Bài Viết
    68
    Thích
    35
    Được Thích 91 lần trong 32 bài viết

    Mặc định tâm sự

    Tâm sự nhiều cảm xúc. Đôi khi chúng ta cần dừng lại suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong cuộc đời này, để tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn những người anh em,bạn bè mình. Đồng thời tha thứ những người làm mình không vui. Tất cả con xin phó thác nơi Chúa.
    Trích Nguyên văn bởi Vũ Thị Trang View Post
    Không khí oi nồng của những ngày tháng 7 được gội mát bởi cơn mưa dịu nhẹ như hồng ân Thiên Chúa tuôn tràn xuống những tâm hồn sĩ tử đang hồi hộp chờ đón ngày thi đầu tiên. Trong căn phòng chung, nơi các em sĩ tử và đại gia đình Làng Tám cùng nhau sinh hoạt trong suốt chuỗi ngày qua, tất cả dường như lắng lại, mỗi người một cảm xúc riêng nhưng dường như đều chung một tâm tình tín thác nơi Thiên Chúa. Không còn được đông đúc như đợt 1 nhưng không phải vì thế mà sự tôn nghiêm bị vơi bớt, bên bàn thờ lung linh ánh nến, mọi trái tim hoà cùng 1 nhịp đập, tất cả ánh mắt đều hướng lên nơi nhan thánh Chúa. Giọng chủ tọa cứ đều đều, tâm tình và dịu êm hòa trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, tất cả lắng lại, không phải chỉ những cái náo nhiệt ồn ào mới làm con người ta thấy phấn chấn, sống chậm lại, dừng chân 1 chút để thủ thỉ tâm tình với Chúa mới làm cho ta bình yên thật sự. Tôi nhìn thấy những đôi mắt ngấn lệ khi nghe 1 cô bé sĩ tử chia sẻ cảm xúc của mình. Nó chân thật và có lẽ cũng đang sống dậy trong lòng những tình nguyện viên chúng tôi. 1 năm, 2 năm, 3 năm hay nhiều hơn thế nữa nhưng cảm xúc của ngày đó trong giây phút này vẫn tròn đầy, cái cảm xúc luyến tiếc thời gian sao trôi quá nhanh, sao ta có lỗi với quá nhiều người và có đôi lúc ta lầm lạc bỏ quên bến đỗ yên bình là Thiên Chúa. Guồng quay xô bồ của cuộc sống đã cuốn chúng ta theo nhưng đây là giây phút ta sống chậm lại, để suy xét những việc mình đã làm, để ăn năn, để hối lỗi . Tôi nghe em cảm ơn các anh chị tình nguyện viên, có tôi trong đó đấy, lòng bỗng nhiên ấm lại. Cảm giác chuẩn bị cho các em được những bữa cơm ngon, chở các em đến địa điểm thi an toàn và nhìn những nụ cười rạng rỡ khi ra khỏi phòng thi thật hạnh phúc, các em đã thật sự trở thành những đứa em của các anh chị rồi!!!! Sau đó là một câu chuyện cảm động khác về một bạn sĩ tử cũng tham dự kì thi đại học năm vừa rồi mà các anh chị tình cờ đọc trên mạng. Tôi thấy tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều người, cái may mắn mà không ít lần tôi đã chối bỏ, tôi còn cha mẹ, còn được che chở đùm bọc trong tình yêu thương bao la Thiên Chúa, thế mà nhiều lần tôi đã khóc vì cho rằng Chúa Trời bất công… Nhạc lại ngân lên “Chúa ơi hồn con xin phó thác trong tay Chúa luôn…”, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay và miệng hát vang lên bài ca quen thuộc, có cái gì trong bàn tay ấm nóng ấy, là sức mạnh muốn truyền cho nhau, sức mạnh của niềm hi vọng, niềm tin nơi Chúa, mong các em mai đi thi dành kết quả cao nhất để không uổng công đèn sách 12 năm trời…
    Điều gì còn đọng lại sau mỗi lời kinh cầu nguyện. Tôi nhìn thấy đôi mắt của bác phụ huynh không theo Đạo cũng ánh lên 1 niềm tin khó diễn tả. Lời nguyện của chúng con tuy đơn sơ nhưng cúi xin Chúa chấp nhận lời khẩn cầu đó, cho các em được bình an để vững tâm hoàn thành kì thi quan trọng nhất cuộc đời mình...


    By Hậu Đậu_TNV SVCG Làng Tám

+ Trả Lời Chủ Đề

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không thể gửi bài viết
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
free counters