Chuyến đi đã kết thúc hơn một ngày nhưng cảm xúc trong tôi lúc này vẫn còn nguyên, cái cảm xúc đó thật khó tả…2 ngày với biết bao kỉ niệm đẹp mà khó có thể quên… Lần đâu tiên tôi được tham gia một chuyến đi từ thiện của SVCG. Được phổ biến về chuyến đi từ đầu tháng, tôi cũng đã đắn đo không biết có nên đi không vì trường tôi đang trong thời gian thi giữa kỳ, suy nghĩ mãi rồi cuối cùng tôi cũng quyết định đăng ký đi. Và quyết định ấy đã không làm tôi thất vọng. Chuyến đi đã cho tôi rất nhiều… những thứ mà tôi không thể diễn tả hết qua lời nói.
05h00 sáng Thứ bảy, 28.03.2015, chuyến xe mang 72 con tim tuổi trẻ và nhiệt huyết lăn bánh. Sau chặng đường dài 160km ngồi trên xe, đoàn chúng tôi tiếp tục vượt chặng đường đồi gần chục cây số để đến với dân tộc H.Mông, bản Khe Nhồi – Trung Sơn – Yên Lập – Phú Thọ. Cùng trèo đèo lội suối với đoàn, chuyến đi đã cho chúng tôi những trải nghiệm thú vị.
Bạn thắc mắc chúng tôi thấy gì khi vừa đặt chân đến nơi đây? Điều đầu tiên mà chúng tôi thấy đó là…. mệt, rất mệt. Nhưng nỗi mệt mỏi đó nhanh chóng được xua đi bởi khí hậu, khung cảnh nơi đây tạo cho con người ta có cảm giác dễ chịu khoan khoái lạ thường. Dịp chúng tôi đến không nghe thấy những tiếng khèn, âm thanh cồng chiêng, không được thấy những điệu múa,cũng không được cảm nhận vị ngọt êm của rượu cần, nhưng chúng tôi được cảm nhận những điều hơn thế, đó là tình người. Nơi rừng núi xa xôi chưa có mạng lưới điện quốc gia, chỉ có ánh đèn, ánh nến hắt hiu chúng tôi được hòa mình vào cuộc sống của con người nơi đây, được cùng ăn, cùng làm việc, cùng ngủ, cùng cầu nguyện với người dân bản – những con người thân thiện hiền hậu, hiếu khách.
Đoàn chúng tôi chỉ mang đến đây tấm lòng của con người miền xuôi: nào gạo, muối trắng, chăn, quần áo, sách vở, cùng những vật dụng sinh hoạt nho nhỏ. Chỉ biết mang sức trẻ, mang lời ca tiếng hát mong muốn phần nào xóa bớt khó khăn của người dân nơi đây. Khác nhau về ngôn ngữ, về môi trường, điều kiện sống, nhưng chúng tôi đã hòa là một với họ trong tình yêu Thiên Chúa, giống như lời bài hát mà chúng tôi vẫn hát.
Điều kiện khó khăn là thế, nhưng dường như chính khó khăn đó đã giúp chúng tôi cảm nhận được những điều quý giá. Giữa cái tình vốn có của những con người nơi đây, còn có cái tình giữa kẻ ở người đi, giữa anh em trong đoàn trong chặng đường gian khó. Tôi được gặp những người mà tôi nên gặp, được đặt chân đến những nơi mà tôi nên đến, được nếm thử những thứ mà chỉ những chuyến đi như này mới có cơm nắm, muối vừng, măng tươi. . . Xuống núi, xa dân bản, quyến luyến nhưng chúng tôi ra về trong niềm vui sướng hân hoan, tiếp tục chặng đường dài, vui vẻ sánh bước bên nhau để trở về Hà Nội.
Chuyến thiện nguyện hai ngày một đêm khép lại, nhưng vẫn còn đọng lại trong tâm trí nụ cười của dân bản, rừng núi và những chiếc váy hoa rực rỡ. còn đâu đây lời nói của người H.Mông, âm thanh của tiếng suối chảy róc rách…
“Con người là tạo vật duy nhất Chúa dựng nên cho chính mình, họ chỉ gặp lại mình khi thành thật cho đi bản thân”.
Chẳng có gì trao gửi ngoài ánh mắt gặp gỡ, ngoài cái cúi chào gần gũi nhưng tôi đã nhận được cả trái tim nồng ấm, những lời thăm hỏi đơn sơ, những tâm hồn thuần khiết nhưng đượm tình của người dân bản Khe Nhồi – Phú Thọ. Từ những nụ cười đơn sơ của lũ trẻ, cái nhìn e thẹn của em gái mới lớn, lời đùa bâng quơ của anh trai bản và cả cụ già địu cháu trên vai với đôi bàn tay ấm áp nhẹ ôm lên má tôi, tất cả đã được chụp lại bằng trái tim nhỏ bé này! Với tôi, sẽ chẳng thể có nỗi nhớ, bởi họ, tôi và tất cả anh chị em chúng ta đều cùng ngồi một toa trên chuyến tàu yêu thương – mang tên Giêsu!
“Lạy Chúa, ngày chúng con gặp gian nan cùng khổ, xin nhắc nhớ đến chúng con”
Cha xứ chụp hình cùng các em nhỏ và các bạn sinh viên
“Tiến bước theo ánh sáng” (Is 60,3)
Hình ảnh những cô gái H’Mông e thẹn dưới tà váy xòe, khẽ mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt người lạ, những cô gái đáng yêu cười khúc khích khi nghe kể chuyện ở thành phố. Và con không thể quên, hình ảnh người đàn ông bản cẩn thận hơ đồng tiền 1 nghìn ướt nhèm bùn đất bên bếp lửa mà con đánh rơi lúc rửa tay. Con chợt hổ thẹn với chính mình. Người đàn ông H’Mông đã dạy con về cách trân trọng những thứ mình có, dù là nhỏ bé thôi những có thể là ước mơ của bao người.
Đến với bản Khe Nhồi – con được nhận nhiều hơn là cho đi. Cảm ơn Chúa vì Người luôn dẫn dắt và đồng hành trên tường bước chân của chúng con.
Gian cung thánh Nhà nguyện Chúa Nhật Lễ lá
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
Anh em được sống vui vầy bên nhau”. (TV 133)
Đây là lần đầu tiên mà em được tham gia một chương trình thiện nguyện cùng các bạn sinh viên công giáo. Chuyến đi đã đem lại cho em biết bao điều mà mình còn chưa biết về cuộc sống này, thật ý nghĩa và đầy xúc cảm. Cuộc hành trình với quãng đường đi bộ khoảng 10km lấy đi biết bao sức lực của các bạn trẻ, nhưng khi đến nơi dường như những nụ cười của các em nhỏ cùng với sự phấn khởi của đồng bào nơi đây đã làm tan biến mọi mệt mỏi. Mọi người bắt tay ngay vào công việc của mình, mong ước tận dụng hết được thời gian để có thể góp một phần nhỏ bé nào đó giúp dân bản bớt đi sự kham khổ, khó nhọc. Người dân tuy nghèo khổ, vất vả nhưng qua cách tiếp xúc và những lần chuyện trò em luôn thấy được một sự chân thành, yêu mến và đầy tình cảm.
Tuy thời gian tiếp xúc ngắn ngủi nhưng chính sự chân thành, chính cái tình cảm đó mà em cảm thấy vô cùng gần gũi (em rất ấn tượng với một em nhỏ xinh xắn tên Thu, 5 tuổi, đúng bằng tuổi em gái em, e ấy hễ cứ nhìn thấy em là cười, em ấy còn hát và đọc thơ cho em nghe, còn dẫn em tới nhà nữa, em có cảm giác như mình đang chơi với em gái ruột của mình vậy). Một phần nào đó, e nghĩ mình cũng đã đem lại cho dân bản có được một niềm vui, tuy nhỏ bé nhưng nó hẳn là khác với niềm vui như thương nhật, thật ý nghĩa vô cùng.
Về đến nhà rồi mà trong lòng cứ vui buồn lẫn lộn. Luôn mong rằng em sẽ còn được tham gia nhiều chương trình như này nữa, giúp được nhiều người hơn nữa, góp một tiếng cười nhỏ bé trong hạnh phúc lớn lao của mọi người và thậm chí cả của chính em nữa.
Bà con bản làng và các bạn sinh viên cùng nhảy lửa trại
Em chỉ dám lấp ló sau cánh cửa khép lép nhìn chúng tôi, cái ánh mắt chứa đựng sự sợ sệt, ngơ ngác trước người lạ. Bố mẹ lên nương từ sáng sớm để em ở nhà cùng với anh chị. Em tự dậy, tự chơi chứ không mè nheo vào buổi sáng như bao đứa trẻ khác. Cả ngày của em chỉ quanh quẩn nơi bản làng mình với một cuộc sống không điện nên em chẳng có gì ngoài mấy trò chơi dân dã. Cuộc sống của em cứ thế rồi sau này sẽ thế nào…??? Âu cũng là một kiếp sống Chúa ơi…
Nguyện xin Người hãy thương ban cho con đủ dũng khí mà mang tình yêu của Người đến nơi những người ace rất đỗi thân mến của con.
Cơn Gió – Cựu SVCG Thái Hà – Bùi Chu
“Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi” (Pl 3,8)
Lạy Chúa, ngày con rời xa gia đình và bước vào cuộc sống tự lập ở môi trường Đại Học cũng chính là lúc con bắt đầu bước vào chặng đường trải nghiệm mà Chúa đã sắp đặt cho con. Còn nhớ, lúc mới đặt bước chân đầu tiên ở mảnh đất Hà Thành bon chen, chặt chội này, con lơ ngơ, lạc lõng giữa một “rừng” người.
Thế mà, chẳng mấy chốc con đã thành một sinh viên năm cuối của một trường Đại Học. 5 năm, đó là khoảng thời gian đủ dài để con nhận thấy rằng: Cuộc sống của chúng ta không chỉ toàn màu hồng, nó còn rất rất nhiều nhiều chấm đen nữa. 30/04/2013 con may mắn được đồng hành cùng với anh chị em SVCG Bùi Chu trong chuyến hành trình thiện nguyện “Men Phục Sinh” ở Bản Khe Kẹn – Văn Chấn – Yên Bái. Nơi những người anh em cùng niềm tin với con đang sinh sống. Được trải nghiệm trong cuộc sống cùng với những người dân trong bản mà chỉ có thể giao tiếp với nhau qua nụ cười, qua cử chỉ và qua một chút bập bẹ tiếng kinh. Chúa ơi! Và lần này, con lại được một lần nữa đồng hành cùng anh chị em SVCG Nhóm Thái Hà – Bùi Chu trong hành trình Thiện nguyện Mùa Chay 2015 tới bản Khe Nhồi – Phú Thọ, nơi mà có những anh em người H’Mông chung một niềm tin của chúng con sinh sống, nơi thiếu thốn mọi thứ, từ những ánh điện và từng bữa cơm trong gia đình.
Cảm giác lần này của con thật khác lạ so với lần trước. Trải qua một chặng đường khá xa, 10km đi bộ đường rừng, do không quen đi bộ nên đoàn chúng con phải mất hơn 3 tiếng đi bộ mới tới được Bản. Chúng con đều cảm nhận được sự mệt mỏi, sự nặng nề của đôi chân, ấy thế mà Cha xứ của chúng con vẫn hằng tuần lên trên này đấy Chúa ah! Những nụ cười của những đứa trẻ, những khuôn mặt vui mừng rạng rỡ của những cụ già, chúng con thấy được khi những ấn tượng đó dần dần hiện ra trước mặt chúng con và dường như những cảm giác mệt mỏi, nặng nề cũng tự nhiên tan biến theo. Và trên khuôn mặt của mỗi chúng con cũng không dấu nổi sự lo lắng, hồi hộp khi bắt đầu một hành trình thật sự khó khăn với mỗi người chúng con.
Qua 2 ngày được sinh hoạt, được cùng lên nương rẫy, được thăm hỏi những bà con trong Bản, được chơi với những đứa trẻ thật đáng yêu, được gửi gắm những phần quà mà mỗi anh em chúng con góp lại, con cảm thấy tình yêu của Ngài thật bao la và rộng lớn. Ở đâu có Ngài là ở đó có tình yêu. Chúa thường cho chúng con biết rằng: Chúa chính là tình yêu, ở đâu có Chúa chính là ở đó có tình yêu, có sự sẻ chia. Và yêu thương những anh em của mình cũng chính là yêu thương Ngài.
Xin Chúa chúc phúc cho những công việc của chúng con làm, những dự định cũng như chương trình của chúng con và đặc biệt, xin cho mỗi anh em của chúng con tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy yêu thương để sẻ chia cho những người anh em của chúng con chưa có. Amen