Đối với tôi, một thành viên với hai năm rưỡi tham gia sinh hoạt trong nhóm Thái Hà, một khoảng thời gian vừa đủ để tôi có thể hiểu và cảm nhận về nhóm. Có lẽ cuộc đời tôi là một sự sắp đặt hoàn hảo của Chúa, Chúa đưa đẩy tôi đi đến nơi này, nơi khác, và rồi cuối cùng Người đặt tôi tại nơi đây, nơi có nhóm SVCG Thái Hà. Như một cơ duyên nào đó mà tôi được biết đến nhóm và đã bị lôi cuốn lúc nào không hay. Có lẽ khi tham gia với nhóm tôi sẽ bị mất rất nhiều thứ nhưng Chúa luôn công bằng và không để ai bị thiệt bao giờ, bởi vì tôi đã có thêm những người bạn, các anh chị mà tôi luôn yêu quý, và học được rất nhiều điều bổ ích cho bản thân mình. Đặc biệt, nhờ các chuyến thiện nguyện mà tôi được cảm nhận rõ hơn tình yêu thương của Chúa dành cho tôi. Tôi cảm thấy mình may mắn nhiều lắm và chỉ biết tạ ơn Chúa. Người đã ban cho tôi quá nhiều và tôi cần phải mang nó đến chia sẻ với anh chị em mình để rồi đưa Chúa đến với mọi người. Hơn nữa, với cuộc sống xa nhà dường như tôi đã tìm thấy được ngôi nhà thứ hai của mình, mọi người cho tôi cảm thấy được tình thân trong gia đình, một gia đình ấm áp, luôn bao bọc, gìn giữ nhau và cùng nhau đi đến con đường phía trước. Tuy đôi lúc có ý định rời “gia đình” này và ra đi nhưng vì niềm tin và lòng yêu mến Chúa mà tôi đã từ bỏ ý định và lại tiếp tục gắn bó với mọi người.
Cuộc sống luôn đưa đẩy con người ta đi về những phương hướng mà họ không thể đoán trước được. Và chắn chắn rằng một lúc nào đó thì tôi cũng phải chào tạm biệt nhóm mà ra đi. Ra đi không phải vì hết yêu, hết muốn gắn bó nhưng là vì không thể bên nhau cách hữu hình được nữa nhưng thêm gắn bó với nhau trong nỗi nhớ, trong tâm tình thiêng liêng. Tôi chỉ mong sao cho mọi người trong nhóm luôn giữ được ngọn lửa trong con người mình và luôn hòa thuận yêu thương nhau, để làm cho nhóm luôn được phát triển, cũng như thắp sáng thêm nhiều ngọn lửa làm cho nước Chúa luôn tràn ngập những ngọn lửa yêu thương và bác ái như Chúa đã dạy.
Sinh hoạt ở công viên 1.6
Nơi đâu có tình người, ở đó chứa chan tình yêu Chúa. Từ muôn nẻo đường trên khắp đất nước, anh chị em cựu – đương – tân đã quy tụ về dưới mái nhà Thánh Giêrađô, bên hang đá Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày Lễ Truyền Thống lần thứ II – 25.09.2016 của nhóm. LTT chính là cơ hội để anh chị em trong nhóm gần nhau hơn. Và có lẽ cũng bởi anh em chúng tôi đã xa nhau quá lâu, nhớ nhau quá nhiều và muốn gặp nhau để cười tiếp, nói tiếp và sống tiếp… nên ai cũng háo hức về với Thái Hà.
Quên làm sao được giây phút mà lòng mình run lên khi được gặp lại những gương mặt đã từng đồng hành gắn bó thân thiết. Gặp nhau đây tay bắt mặt mừng, nghẹn ngào cùng ôn lại chuyện cũ, chia sẻ về cuộc sống hiện tại và thao thức với nhau về những dự tính trong nẻo đường mới.
Quên làm sao được khi được sống lại những giây phút yêu thương dưới mái nhà Thái Hà bên cha linh hướng Gioan kính yêu, bên bao lớp sinh viên đã để lại dấu ấn trên cuộc hành trình SVCG Thái Hà suốt 11 năm qua.
Quên làm sao được giây phút ngồi cùng nhau trong Thánh lễ chúng tôi cùng hát, cùng cầu nguyện cho nhau và chúc bình an cho nhau, những cái bắt tay đó vẫn còn lưu lại trong trái tim này hơi ấm, lưu lại tình huynh đệ, tình anh chị em…anh chị em sinh viên chúng tôi yêu nhau mất rồi!
Cũng chẳng thể quên được lúc chúng tôi cặm cụi cùng nhau dọn dẹp vệ sinh. Ai cũng thấm mệt nhưng miệng vẫn cười toe toét, còn trêu đùa nhau chạy khắp sân. Giây phút chia tay nhau để trở về với cuộc sống mưu sinh. Ai trong nhóm cũng không khỏi xao xuyến, luyến tiếc, nhớ và ước ao có cơ hội gặp lại nhau tại ngôi đền Thánh Giêrađô thân thuộc này và khơi dậy tinh thần đoàn kết một lần nữa. LTT còn lại trong lòng chúng tôi là tình người ấm áp, thân tình và đầy ắp yêu thương.
Cảm tạ Chúa vì hồng ân Ngài thương ban, cho chúng con được gặp gỡ, được làm quen, được cùng những người anh chị em cháy hết mình trong kỳ LTT vừa qua.
Tạ ơn Chúa, đã cho chúng con … một cơ hội… được đến bên nhau, và “nhìn” được nhau!
Một dấu nặng vẫn còn mãi trong trái tim mỗi chúng ta…