+ Trả Lời Chủ Đề
Hiển thị các kết quả từ 1 đến 2 của tổng cộng 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Tên Thánh
    Tôma
    Bài Viết
    108
    Thích
    53
    Được Thích 54 lần trong 38 bài viết

    Mặc định Tâm sự của một em nữ sinh khi bước vào đời sinh viên

    Vậy là một năm đã trôi qua - một năm với nhiều sự thay đổi trong tôi, một năm đầy cảm xúc vui có, buồn có và thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ...
    Ôi! Cái thời áo trắng trôi qua thật nhanh cuốn theo không ít kỉ niệm vui buồn mà giờ đây khi ngồi nhớ lại tôi lại thoáng cái cảm giác nâng nâng và nặng lòng - cái thời trẻ con, hồn nhiên, thiếu suy nghĩ, giận hờn và buồn bực. Tất cả, tất cả ập đến như con sóng biển khơi rồi lại cuốn đi thật nhanh, thật nhanh.

    Nhớ cái thời ôn thi đại học vào mấy ngày cuối trước khi bước vào cuộc chiến sao mà háo hức mong tới ngày lên Hà Nội biết mấy chỉ với cái suy nghĩ trẻ con là được xem tận mắt thủ đô thế nào chứ không phải chỉ qua vô tuyến nữa. Ôi! Cái cảm giác lần đầu đặt chân xuống bến xe Mỹ Đình thật ồn ào và lộn xộn cộng với cái oi bức giữa trưa hè tháng sáu thoáng qua trong tôi cái mùi về một cuộc sống ồn ào, tấp nập, xô đẩy và bon chen. Nhớ cái ngày đầu hôm đấy, khi mình còn là sĩ tử đã được trải nghiệm cuộc sống sinh viên sao mà hay thế. Tôi lại nghĩ chẳng lẽ cuộc đời sinh viên chỉ có ăn rồi ngủ và học cách chém gió thành bão hay sao..và tôi lại nghĩ sinh viên thật nhàn hạ ,tự do, chẳng cần làm gì mà cuối tháng vẫn có học bổng utachi đấy thôi... Thật đúng là cái suy nghĩ trẻ con và buồn cười, chỉ nhìn thoáng qua mà đã đưa ra kết luận rồi...

    Có lẽ cũng do còn ham chơi ,vô tư mà khi lên Hà Nội tôi chẳng thấy bỡ ngỡ và lạ lẫm gì cả, gặp ai cũng cười nói như quen từ trước rồi, vậy nên tôi đã quen được không ít các anh chị sinh viên tình nguyện và nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các anh chị, giúp tôi quên đi cảm giác nhớ nhà và sự trống vắng khi chỉ có một mình trên Hà Nội... Mọi tình huống đã được ứng biến từ trước mà bởi mà tôi bước vào kì thi không một chút lo lắng và rất bình tĩnh bởi cái suy nghĩ đỗ trượt đã được các a chị tình nguyện viên giúp các sĩ tử chúng tôi dẹp qua một bên rồi... Nhưng thi xong về nhà thì lại đứng ngồi không yên, hồi hộp chờ đợi kết quả mà chẳng tập trung làm được gì cả.

    Được làm sinh viên như ngày hôm nay e phải cảm ơn các anh chị sinh viên tình nguyện rất nhiều,..các anh chị đã không quản ngại về thời gian và công sức ,tận tình chỉ bảo,giúp đỡ chúng tôi như những người cha , người mẹ vậy, lo cho chúng em từ những giấc ngủ đến những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng,..anh chị còn quan tâm, theo sát từng hành động và suy nghĩ của chúng tôi mà có thể khiến nhiều sĩ tử không được thoải mái và cảm thấy mình như bị theo dõi vậy..nhưng tất cả điều đó mà các anh chị làm chỉ là để đảm ảo an toàn tuyệt đối và sức khỏe cho chúng tôi để chúng tôi vượt qua kì thi cách tốt nhất mà tôi... Cũng có nhiều bạn không hiểu được điều đó, luôn tìm cách trốn ra ngoài để đi chơi khiến các anh chị phải nhiều phen hú vía,lo lắng đi tìm khắp nơi..Nhìn trong sâu thẳm ánh mắt các anh,các chị,tôi biết họ cũng bực mình lắm chứ nhưng vẫn luôn nhẫn lại, bình tĩnh và nhẹ nhàng nhắc nhở chúng tôi vì đường Hà nội không như ở quê nên rất dễ lạc nên đi đâu cần phải có người lớn đi theo chứ anh chị cũng không có ý gì khác cả. Rồi gặp phải những cảnh mất nước liên tục anh chị phải đi xin và xách về cho chúng tôi những xô nước rất nặng để sinh hoạt được bình thường..vì chưa phải trải qua cảnh mất nước bao giờ nên có nhiều bạn vẫn không đổi được thói quen ngâm mình lâu trong dòng nước mát lạnh trong cái nóng của Hà Nội dù dã được nhắc nhở từ trước... gặp những trường hợp thế này chắc hẳn nhiều anh rất bực mình nhưng vẫn cố kiềm chế và vui vẻ để mang lại sự thoải mái nhất cho chúng tôi sao mà nhìn đáng yêu thế.

    "Nhớ có lần chính tôi cũng làm cho anh chị phải lo lắng. Do trường tôi thi cách địa điểm tiếp sức mùa thi không xa nhưng sáng đi thi vẫn được các anh trở xe máy đi bình thường, thi xong, theo lời dặn của anh là phải đứng chờ tại gốc đa của trường nhưng được mấy phút tôi quyết định tự đi bộ về và vào nhà mệt quá lại lăn ra ngủ mà chẳng ai hay biết gì cả. Khi tỉnh dậy thấy nhiều cuộc gọi nhỡ vì máy để im lặng nên không hay biết gì cả mới biết mọi người đang lo lắng đi tìm và người lo nhất vẫn là anh đã đưa tôi đi thi hôm đó vì anh mới chỉ là sv năm nhất thôi" (cái này thì em phải xin lỗi anh
    Tam Vu hihi).
    Nhớ nhất là những buổi tối sinh hoạt và cầu nguyện cùng các anh chị khiến tôi càng khao khát trở thành sinh viên biết mấy.

    Giờ đây sau một năm trôi qua thấy kì thi đại học quả thật là khoảng thời gian đẹp, đẹp vì luôn có các anh chị tình nguyện viên là những cánh tay Giê-su nối dài khiến tôi luôn có cảm giác an troàn trong một mái ấm gia đình công giáo... và giờ đã là sinh viên rồi,tôi có nhiều thay đổi cũng là do các anh chị năng động và nhiệt huyết trẻ tràn đầy đã đổi mới tôi từ một đứa ít nói và rụt re nay trở thanh đứa hay nói,hay cười nhiều hơn trước mà khi ở quê tôi không có được sự tự tin và thoải mái này mà có lẽ thế nhiều người quen ở quê khi gặp tôi cũng phải ngỡ ngàng trước con người tôi trên đất Hà thành này.. Rồi sự trải nghiệm với những công việc part time của đời sinh viên mới làm tôi thực sự hiểu được thế nào là cuộc sống có rất nhiều điều tôi còn phải học chứ không phải là những điều toàn màu hồng như trước kia của tôi,..tôi thấy rất thú vị vì đã được trải nghiệm khó khăn, sự bon chen và những trò lừa tinh vi dù đa được nhắc nhở trước nhưng sao vẫn mắc bẫy một lần thì mới có thể rút kinh nghiệm được.

    Sau một năm tôi đã trưởng thành được hơn một tí,tôi thấy thật hạnh phúc khi được sống trong mái nhà svcg với những a chị e thân thiết như gia đình của mình vậy: chị
    Duyên Xí nhí nhảnh, chị Cuc Kim hồn nhiên, trẻ con, anh Peter Nguyễn Ninh vui tính nhưng nhiều lúc như ông già, anh SứGiả HòaBình thản nhiên, đôi lúc rất thờ ơ và bất cần, anh Nguyễn Hậu vui tính, anh ‪#‎Việt‬ hâm hâm và cả người đặc biệt đối với gia đình tôi nữa.....

    E xin cảm ơn tất cả các anh chị sinh viên tình nguyện nói chung, các anh chị SVCG Cổ Nhuế nói riêng, đặc biệt các anh chị trong đại gia đình
    Phùng Khoang - Bùi Chu đã nhiệt tình giúp đỡ chúng em trong kì thi đại học vừa qua..

    Lại một kì thi nữa chuẩn bị đến, em xin chúc các anh chị luôn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và mẹ Maria,luôn tràn đầy năng lượng va nhiệt huyết để có được ,một mùa tiếp sức thật thành công và ý nghĩa,chúc các bạn sĩ tử luôn bình tĩnh và tự tin bước vào kì thi đại học với nhiều may mắn để đạt được kết quả tốt nhất...

    Một số kỷ niệm đáng nhớ:


    Đại gia đình Phùng Khoang mừng sinh nhật Lòng thương xót Chúa


    Tham gia giải bóng đá nữ Bùi Chu Cup 2014


    Dã ngoại cùng nhóm






    Trích dẫn tâm sự của em Hoàng Thị Phương: SV năm 1 trường Học Viện Y Dược Cổ Truyền
    Sửa lần cuối bởi Tình Chúa Yêu Tôi; 24-06-2014 lúc 07:50 AM
    I Love Giêsu



    Họ và tên: Tôma Hoàng Văn Hậu.
    Quê quán: Hải Chính- Hải Hậu- Nam Định.
    Giáo xứ Kiên Chính, Giáo hạt Kiên Chính- Tứ Trùng.


  2. #2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Tên Thánh
    Maria
    Bài Viết
    63
    Thích
    0
    Được Thích 88 lần trong 31 bài viết

    Mặc định

    cảm ơn những dòng tâm sự của cô út nhà mình.hì

+ Trả Lời Chủ Đề

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không thể gửi bài viết
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
free counters