+ Trả Lời Chủ Đề
Hiển thị các kết quả từ 1 đến 1 của tổng cộng 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2008
    Tên Thánh
    maria
    Bài Viết
    89
    Thích
    8
    Được Thích 45 lần trong 22 bài viết

    Mặc định Sinh Viên Trung Lao: Con Đường Giêsu (hành trình bác ai 30/4-1/5 năm 2014)

    Nhà văn Lỗ Tấn đã từng viết: “Kì thực, trên mặt đất, làm gì có đường , người ta đi mãi cuối cùng cũng thành đường thôi…” (Cố hương - Lỗ Tấn) Cuộc sống có trăm vạn nẻo đường, con người có trăm ngàn lối đi…Nhưng đi đâu? Đi đường nào? Và đi như thế nào? Để mỗi con đường mình đi để lại những “dấu vết” trong hành trình cuộc đời thì không hề giản đơn! Chúng tôi, những anh chị em sinh viên Giáo xứ Đền thánh Trung Lao - Giáo phận Bùi Chu - Nam Định được thôi thúc bởi chính tình yêu của Đức Kitô nơi những con người nghèo khổ, bất hạnh nhất…Và chúng tôi đã quyết tâm lên đường, bước tới con đường – con đường đưa chúng tôi tới giáo xứ Yên Phú- Văn Yên-Yên Bái nhân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

    Giữa cuộc sống đầy bận rộn, bon chen chốn thành thị, khái niệm đi thăm người nghèo, người bệnh là một khái niệm “xa xỉ”. Con người ngày càng sống theo “chủ nghĩa thờ ơ”, đặc biệt là giới trẻ ngày nay. Chính vì thế, anh trưởng đoàn Vincete Vũ Đình Giang đã quyết định chuyến đi này nhằm mục đích tìm lại sự rung động nơi con tim, một chỗ đứng cho tình thương nhân loạitrong cõi lòng sinh viên - giới trẻ.

    Để tổ chức một chuyến đi, thật không hề giản đơn! Từ khâu chuẩn bị các món quà, tới vấn đề ẩm thực, xe cộ, đường đi, hướng lại… Nhưng trong tình yêu, tất cả đều trở nên êm ái và nhẹ nhàng .Ngày 20/4/2014 - lễ Phục Sinh, anh chị em sinh viên từ khắp mọi nơi kéo về sum họp cùng gia đình và đó cũng là cơ hội “góp gạch xây nước trời” của bà con giáo dân trong và ngoài xứ. Sáng đó, chúng tôi tâp trung nhau lại, chia ra các ngả đường, ngã rẽ tới từng gia đình xin bà con ủng hộ đồng bào thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Thật không ngờ lòng quảng đại của bà con lại như thế. Mặc dù bận rộn với trăm ngàn công việc nhưng bà con vẫn giặt giũ, là ủi quần áo thật sạch sẽ, thơm tho. Không chỉ ủng hộ về vật chất, bà con còn quan tâm tới đời sống tinh thần: “Gửi lời chào, lời hỏi tới bà con giáo xứ Yên Phú nhé”.Chỉ thế thôi nhưng cũng đủ làm cho tình Chúa, tình người sáng lên, đẹp lên. Lạ lùng kết quả của 1 ngày “chiến lợi phẩm” thu về như núi. Đâu đâu cũng quần áo, nhà nhà quần áo , người người quần áo, gấp và phân lọai mãi không hết. Ngày Chúa Nhật Phục Sinh hôm đó không chỉ mang laị niềm vui, tiếng cười mà còn gắn kết tình anh em trong hội gần nhau hơn, hiệp nhất hơn.




    Không chỉ có bà con giáo dân mà còn gửi lời cám ơn sâu sắc tới Cha xứ, Cha Phó, hai cha quê hương, hai cha cựu giáo xứ và các quý vị ân nhân, các anh chị cựu sinh viên đã quảng đại ủng hộ những tặng phẩm như mì tôm, muối, xà phòng, bánh kẹo để động viên khuyến khích bà con Yên Phú. Xin ghi ơn các tấm lòng vàng của các quý vị.

    Đúng như hoạch định, 21h00 ngày 29/04/ 2014 chúng tôi có mặt đầy đủ và nghỉ đêm tại đền thánh Giêrađô giáo xứ Thái Hà để chuẩn bị cho sáng hôm sau lên đường. Trận mưa trút nước sáng đó làm chúng tôi bồi hồi:“Không biết trên đó thế nào mưa gió thế này chắc họ khổ lắm?”
    Con tim chúng tôi như loạn nhịp lên, lên đường nhanh nhanh để tới với những người nơi bầu trời Yên Phú. Cuộc hành trình bắt đầu từ 4h00 sáng và tới 11h00 trưa, vẫn chưa tới nơi… vì mưa gió đường vô cùng lầy lội tới nỗi xe không thể nào đi được … và chúng tôi quyết định xuống xe sắn quần, sắn áo vác đồ đi bộ vào tầm khoảng 10 km đoạn đường cheo leo hiểm trở. Đi con đường này giữa trưa vừa đói vừa khát vừa mệt thực sự không sung sướng gì nhưng chúng tôi vẫn cười nói vẫn hát hò vui tươi để xua tan tất cả chỉ còn niềm vui đồng hành cùng chúng tôi. Chúa Giêsu đã từng nói : “Đường rộng thì đưa tới diệt vong đường hẹp thì đưa tới sự sống muôn đời…”. Tôi không biết con đường bẩn đường lầy lội này sẽ đưa chúng tôi tới đâu. Cái tâm linh gì đó thật sau sa thật cao vời. Nhưng tôi chỉ biết rằng con đường này đã đưa chúng tôi tới với nhau hiệp nhất trong tình anh em, phải chăng đó là “Con đường Giêsu”




    Ô! Kia rồi! giáo xứ Yên Phú chúng tôi reo lên vì vui sướng. Nét mặt rạng rỡ người cười người nói ầm ĩ cả một khoảng trời rộng lớn chúng tôi tiến vào nhà xứ chào cha, chào thầy và bà con giáo dân. Lần đầu tiên gặp gỡ mà sao có gì thân quen lạ lùng như là máu mủ ruột thịt, tay bắt mặt mừng, từ đồng bằng, miền núi, từ miền ngược miền xuôi tất cả như anh em một nhà. Đúng là tứ hải giai huynh đệ.




    Sau bữa cơm trưa vui vẻ chúng tôi tranh thủ tập trung và chia thành 4 tổ mau mắn lên đường hành động. Mỗi tổ đi tới một bản người dân tộc, lần vào trong núi rừng, đi qua những con đường lầy lội và lội qua các dòng suối chúng tôi đã tới được các bản, tới và gặp được những người nghèo khổ. Tuy mệt nhưng chúng tôi vui mừng vì gặp được họ, vào nhà và chào thăm gia đình họ. Các ngôi nhà thật sơ xác, trống rỗng, không có một vật gì đáng quý, chúng tôi hỏi thăm họ trò chuyện với họ, hiểu được những nỗi khổ đau, thiếu thốn của họ. Chia sẻ với họ những câu chuyện của người đồng bằng từ Nam Định, Hà Nội lên tới đây, hát cho họ nghe những bài hát thật thân thuộc và cùng nhau chúng tôi ẵm, bồng bế những người con của các bản, dân tộc và trao cho họ chút quà. Chúng tôi thực sự cảm thấy thật vui thật hạnh phúc vì đã làm được một điều gì đó rất ý nghĩa. Một công việc nho nhỏ thôi nhưng cũng chứa chan bao nhiêu tình cảm dành cho những người nghèo khổ - chúng tôi sung sướng vì thấy nụ cười của họ, họ xúc động khó nói nhưng qua ánh mắt của họ chúng tôi hiểu tất cả họ muốn nói gì. Thật vui mừng vì chúng tôi đã làm được một điều cho Chúa nhưng Ngài đã từng nói: “Mỗi lần các người làm những việc ấy cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là các người đã làm cho chính ta vậy”




    Chúng tôi cảm nhận sau sắc và rõ ràng về con người và cuộc sống nơi đây. Họ nghèo, họ khổ họ bệnh tật nhưng họ lại giàu tinh thần, giàu tình cảm, giàu lòng hiếu khách. Chúng tôi cùng ngồi xuống uống nước, trò chuyện thân mật, cùng đàn ca hát với nhau tất cả những gì nơi đây thật đơn sơ chất phác và thật thà. Đêm xuống, chúng tôi tập trung sinh hoạt đốt lửa trại. Vui! Thoải mái. Quên đi tất cả nhọc nhằn lo toan trong cuộc sống. Chúng tôi hòa mình vào cuộc chơi. Đứng xung quanh đống lửa đang cháy bập bùng. Tôi thấy lòng mình ấm lạ lùng. Rồi tự thấy thao thức, suy nghĩ, làm sao mình trở thành ánh lửa thắp sáng, sưởi ấm cho đời… Thao thức được ra đi được lên đường chiếu tỏa ánh sáng đức tin mà mình đã được lãnh nhận nơi Giáo Hội Nhìn những con người chiều nay tôi gặp tôi muốn sống sao có trách nhiệm làm sao sống cho xứng với danh hiệu là Kitô hữu giữa cuộc sống.

    Sáng hôm sau, tất cả anh chị em đi tham quan núi rừng và cảnh vật quanh đây, chưa bao giờ chúng tôi thấy vui vậy vì được hòa mình vào thiên nhiên, vào công trình hùng vĩ của Chúa. 10h chúng tôi cùng về giáo xứ Yên Phú, cùng tham dự thánh lễ với hội Gia Trưởng và cộng đoàn giáo xứ, thánh lễ thật tuyệt vời, đạo đức, sốt sáng bà con trong giáo xứ hân hoan mừng kính thánh giuse công nhân quan thầy hội gia trưởng. Sau thánh lễ A Giang trưởng hội HS - SV giáo xứ đã thay mặt cho 45 anh chị em trong đoàn nói lên lời cám ơn và tri ân sâu sắc tới Cha Jos. Vũ Quang Tân - người cùng quê với chúng tôi, bài cám ơn nói lên tất cả nỗi lòng của toàn thể anh chị em sinh viên. “Cám ơn Cha và cộng đoàn giáo xứ đã tạo mọi điều kiện cho ace sinh viên được lên giáo xứ làm công việc bác ái từ thiện, giao lưu cùng các bạn trẻ giáo xứ - Cám ơn Cha và cộng đoàn đã tạo điều kiện cho chúng con gặp những người nghèo – những chúa Giêsu bé nhỏ, những chúa Giêsu ấy đã đánh động tâm hồn, con tim chúng con và cho chúng con một cái nhìn mới về cuộc sống”Chiếc xe mui trần đã đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi, bước chân nặng nề của chúng tôi tiến dần ra đó mà theo sau vẫn còn bà con giáo dân từng bước tiến ra. Vẫn còn những câu nói tạm biệt “Khi nào có dịp hãy về đây nhé” những cái vẫy tay chào nhau sao mà tha thiết mà cảm động.

    Vậy là cuộc hành trình của chúng tôi đã kết thúc! Chúng tôi lên xe và trở về với Hà Nội. Mỗi người lại tiếp tục với công việc học tập của mình nhưng trong chúng tôi sẽ mãi không quên những con người đau khổ mà chúng tôi đã từng gặp. Những con người ấy sẽ là động lực thúc đấy chúng tôi vươn mình và phấn đấu trong cuộc sống.



    Tạ ơn Chúa đã luôn an bài và che chở cho chúng con trong chuyến đi vừa qua. Xin đồng hành cùng chúng trong mọi nẻo đường kế tiếp!

    Ban Truyền Thông Hội HS – SV Trung Lao
    Sửa lần cuối bởi Tình Chúa Yêu Tôi; 06-05-2014 lúc 10:23 PM

  2. Các thành viên đã Thích bài viết này của maihuong :

    truyentinchurch (15-05-2014)

+ Trả Lời Chủ Đề

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không thể gửi bài viết
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
free counters