Ra quân lần thứ 2 của tình nguyện viên Phùng Khoang
Một ngày trôi qua thật tẻ nhạt, lại bắt tay vào công việc thôi, vẫn cái nắng oi ả của mùa hè, nhưng bến xe vẫn tấp nập tiếng cười, những bước chân hối hả của các anh chị tình nguyện viên, xen lẫn vào đó là những khuôn mặt ngộ nghĩnh, đáng yêu, hay cái nhìn xa xăm của các em si tử. Hòa chung vào dòng chảy đó, anh chị em Phùng Khoang cũng đã có mặt ở bến xe Giap Bát từ rất sớm. ( 6 giờ)
Dường như mọi việc đã quen thuộc, bởi rút kinh nghiệm từ đợt tiếp sức lần 1 cho nên mọi công tác của các anh chị tình nguyện viên nhanh hơn, gọn gàng hơn. Những con người tình nguyện viên khi vui vẻ, vô tư là thế, nhưng mỗi khi vào công việc thì nghiêm túc một cách kì quái, đến khâm phục. Không 1 chút ngần ngại, sẵn sàng giúp đỡ phụ huynh của các em sĩ tử, giải thích cặn kẽ từng bước cho các bác hiểu và thông cảm cho công việc tình nguyện viên. Điều đó là cá tính, tài năng của anh em Phùng Khoang. Phải chắng đó là phong cách sống mà anh em chúng tôi học hỏi nhau và muốn trao lại cho các em sĩ tử trong đợt tiếp sức này.
Vẫn cái không khí của buổi tiếp sức mùa thi, vẫn những con người nhiệt tình ấy, họ vẫn đang sẵn sang bỏ thời gian, công sức, hy sinh tất cả cũng vì mục đích chung của Giao Phận.
. Trưởng nhóm Phùng Khoang nhiệt tình
Không giống như lần tiếp sức lần 1, hình như lượng sĩ tử đợt 2 có phần giảm bớt,nhưng không vì thế mà tinh thần tình nguyện của anh em Phùng Khoang chúng tôi giảm sút, được quan tâm tới các em nhiều hơn, chăm lo cho các em nhiều hơn. Phải chăng vì các em cũng đã trải qua 1 số ngày trên cái thành phố xô bồ này lên dường như bước chân của các em nhanh hơn, mệt hơn.
Các sĩ tử được các anh chị tình nguyện viên đưa về địa điểm quy định
Những con người Phùng Khoang thầm lặng là thể, nhưng ánh hào quang đang chiếu tỏa nơi họ









Trả Lời Với Trích Dẫn