+ Trả Lời Chủ Đề
Hiển thị các kết quả từ 1 đến 3 của tổng cộng 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Tên Thánh
    Phanxico xaviê
    Bài Viết
    320
    Thích
    582
    Được Thích 166 lần trong 116 bài viết

    Mặc định Nhớ đến tâm nguyện của cha mẹ, tôi quyết tâm vào đại học


    Những mệt nhọc của công việc thường nhật trộn lẫn với những con chữ, trong đó có vị mặn của nước mắt uất nghẹn, những giọt mồ hôi rơi vội, tiếng đay nghiến của bà chủ nơi tôi làm thêm. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi cứ ngỡ xung quanh mình không còn gì tốt đẹp hơn thế.



    Cho đến ngày hôm nay, khi đã là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp ra trường với một số thành tích khá ổn, tôi vẫn không thôi mỉm cười và không thôi ngừng nghĩ về quá khứ với những chặng đường đã đi qua như những bước đệm để tôi tiếp tục bước tiếp chặng đường của mình.

    Từ trước đến giờ tôi chưa hề quên một điều, chúng ta không thể thay đổi được định mệnh nhưng chúng ta có thể thay đổi số phận, số phận của tôi là do tôi tự tạo ra. Sinh ra trong gia đình thuần nông ở một làng quê nhỏ, chưa bao giờ tôi oán trách cuộc sống vì sao không cho mình một khởi đầu tốt đẹp và may mắn hơn. Tôi luôn nghĩ rằng quê hương, gia đình là điều không thể lựa chọn, chỉ có cuộc sống của ta như thế nào mới là do chính ta quyết định.

    Tuổi thơ của tôi vẫn trôi qua bình dị như những đám cỏ lau trước nhà, tự nhiên, dung dị, có tiếng cười khanh khách hồn nhiên lẫn những lo toan của cha mẹ bởi những khó khăn công việc làm nông bất ổn, bởi những sinh hoạt của 5 anh em và căn bệnh u bướu của mẹ từ năm 1987. Trong nhà kinh tế chỉ còn phụ thuộc vào ba.

    Mọi thứ tưởng chừng chỉ có thế, nhưng số phận đã cướp đi ba tôi. Năm tôi học lớp 8, ba ra đi vì căn bệnh ung thư oan nghiệt. Gia đình suy sụp hoàn toàn trong 3 năm lo chạy chữa thuốc thang cho cả ba và mẹ. Ba mất đi khi chưa đi hết nửa đời người, để lại biết bao hoài vọng, ước mơ, khó khăn, thương tiếc cho gia đình và những đứa con nhỏ dại.


    Ba mất, con đường vào đại học của tôi như có một lớp bụi mỏng giăng ngang. Sau khi ba mất, căn bệnh của mẹ tôi cũng tới giai đoạn kiệt quệ đỉnh điểm, bệnh hành hạ xuyên suốt 14 năm. Lúc còn sống, ba với nghị lực phi thường đã gánh vác mọi khó khăn trong cuộc sống, lo lắng cho các con học tập đầy đủ, không ai phải thất học.

    Ba đã truyền cho chúng tôi khả năng vươn lên trong cuộc sống để thoát khỏi thực tại của bản thân. Sau khi ba mất, gia đình rơi vào khủng hoảng trầm trọng, bệnh mẹ ngày càng nặng bởi những lo toan, bươn chải cho cuộc sống mà bấy lâu nay ba gánh vác. Mong muốn tha thiết của anh em chúng tôi lúc đó là mẹ được sống để là chỗ dựa tinh thần, được nhìn thấy mẹ sau một ngày lao động mệt nhọc.

    Tôi thay mẹ ra đứng bán ở cửa hàng tạp hóa nhỏ của gia đình, vừa đi học vừa đi làm. Anh chị tôi lần lượt đậu vào những trường đại học, cao đẳng và phải tự mình lo cho việc học tập, quầy hàng nhỏ chỉ đủ chi tiêu cho gia đình. Tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có mẹ.

    Thế nhưng số phận lại một lần nữa gõ cửa, và mẹ tôi cũng ra đi vào một buổi chiều cuối thu, sắc trời cũng như lòng tôi se sắc vàng. Tôi những tưởng mình sẽ chẳng còn có thể biết được đau là gì, đám cỏ lau sau vườn vẫn xào xạc lá, hiu quạnh, trơ trọi đến tội nghiệp.

    Mẹ ra đi, tôi như mất cả bầu trời, mọi thứ mù mịt và con đường tôi bước đi trở nên chông chênh đến ghê sợ. Nghĩ đến tương lai khi phải tự mình lo mọi thứ và không có chỗ dựa nào thực sự vững chắc, nhiều lúc tôi đã khóc trong im lặng, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gối và cũng khô trong im lặng.

    Qua mỗi ngày mới, tôi lại tự dặn lòng mình phải cố gắng và không được ngã quỵ. Anh em tôi mỗi người im lặng và bước theo cách của riêng mình vì ai cũng biết rằng nếu nói ra, sự mạnh mẽ cũng sẽ vì thế mà giảm đi. Mẹ mất, tôi còn một chỗ dựa duy nhất đó là nội. Nỗi đau đớn khi mất đi người con, người dâu và sự thiếu thốn của những đứa cháu nhỏ dại ngày càng hằn sâu trong đôi mắt nội.

    Hoàn cảnh trước mắt buộc tôi phải luôn cố gắng nỗ lực để làm tròn bổn phận của một người cháu, một người chị, một người con trong gia đình. Căn quán nhỏ của nhà tôi phải đành đóng cửa một thời gian ngắn sau khi mẹ mất vì không thể cầm cự được thêm nữa, túng quẫn, thiếu thốn.

    Tôi đứng giữa hai sự lựa chọn, một là nghỉ học đi làm để lo cho em, giúp nội, giúp anh chị; hai là tiếp tục thực hiện ước mơ được học đại học của mình. Lúc đó, việc được học đại học đối với tôi dường như là không tưởng. Không ai có thể đảm bảo chắc chắn lo lắng cho tôi dù tôi có đậu đi chăng nữa, vì tôi biết phải cần có nhiều tiền, mà em tôi không ai lo lắng chăm sóc, bà nội đã già yếu.

    Dù vậy, tôi vẫn khao khát và quyết tâm thi vào đại học để có một tương lai tươi sáng hơn cuộc sống thực tại này. Tôi chọn con đường thứ hai, vì tôi không thể bị chôn vùi bởi những bất hạnh của gia đình. Tôi phải đi học, phải chinh phục những gì tôi mơ ước. Tôi nhớ những lời ba tôi đã nói "Không có gì tổn thất bằng thất học đâu con", và tôi cũng nghĩ đến mong muốn của mẹ "mẹ chỉ mong thấy các con ai cũng bước vào giảng đường đại học".

    Tôi rớt đại học năm đầu với sự thất vọng ê chề của bản thân, sự tủi hổ với ba mẹ, nỗi buồn hun hút trong mắt nội, sự vô tư trong đôi mắt của hai đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn và những lời nói bóng gió của mọi người: "Thế là ở nhà làm việc đồng áng, có chồng để lo cho bà cho em út, con gái cần gì học hành cho nhiều".

    Lòng tôi như bị cứa thêm những vết cắt trên nền chằng chịt của những vết cắt cũ. Tôi ao ước biết bao có mẹ để được sà vào lòng mẹ, chỉ để cảm thấy bình yên. Tôi tự cắn môi mình một lần nữa, phải bước tiếp không được bỏ cuộc. Giấc mơ vào giảng đường đại học, được bước vào khung trời trí thức với những mối quan hệ hoàn toàn mới, không bị gò bó và chôn vùi nơi những thửa ruộng quê nhà chưa bao giờ chết.

    Hàng đêm những giấc mơ ấy vẫn rực sáng và làm động lực cho tôi bước tiếp. Tôi nói với nội sẽ thi vào năm tới, con sẽ không dừng lại vì biết mình vẫn còn có thể. Nội ôm tôi vào lòng thật chặt, đôi mắt nhìn tôi sâu hun hút, cái ôm ấy, ánh mắt ấy suốt cả đời tôi chẳng thể nào quên. Tôi biết rằng mình còn rất nhiều thứ trên cuộc đời này.

    Tôi bắt đầu vào hành trình của mình một cách không ngần ngại. Buổi sáng tôi phải bán bánh mì vì nhà tôi gần hai ngôi trường cấp I, cấp II trong làng. Số tiền lời kiếm được đủ tiền ăn sáng cho cả gia đình, cho hai đứa em tiêu vặt một cách tằn tiện. Tôi bỏ vào heo đất mỗi ngày một ít để dành tiền nộp hồ sơ dự thi, tiền xe cộ, lệ phí đi thi.

    Xung quanh tôi là cái nghèo nàn bao phủ, cô chú tôi, dì tôi, cậu tôi ai cũng nghèo, có thương tôi cũng chỉ là những cái nhìn cảm thông và những cái siết tay thật chặt. Những đêm tối thức học bài tới tận 2h sáng, buổi sáng lại chuẩn bị bán bánh mì, buổi chiều phụ làm việc ở chợ. Tôi mỏi mệt và thèm giấc ngủ đến cùng cực, chỉ ước rằng được ngủ nguyên một ngày là tôi đủ sức làm mọi thứ.

    Những mệt nhọc của công việc thường nhật trộn lẫn với những con chữ, trong đó có vị mặn của nước mắt uất nghẹn, những giọt mồ hôi rơi vội, tiếng đay nghiến của bà chủ nơi tôi làm thêm. Cứ như thế hàng đêm tôi ngủ gục trên bàn không biết bao nhiêu lần.

    Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi cứ ngỡ xung quanh mình không còn gì tốt đẹp hơn thế. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng đó là lần duy nhất tôi thấy nước mắt không hề có vị mặn, nhìn nụ cười móm mém hạnh phúc của nội, những lời chúc mừng của mọi người, tôi biết mình đã chạm tay đến ước mơ, đến khát vọng của mình.

    Cánh cửa đại học đã mở rộng để chào đón tôi vào và hơn bao giờ hết tôi biết rằng cuộc sống của tôi đã hoàn toàn đổi khác. Tôi đã thay đổi được số phận của chính mình. Dù chặng đường tiếp theo có nhiều gian khổ hơn nữa thì cũng không có vấn đề gì, tôi đã luôn sẵn sàng.

    Tôi quỳ bên mộ ba mẹ nơi nghĩa trang hiu hắt, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ, và trước hết tôi thấy mình xứng đáng là một con người trên cõi đời này. Những giọt nước mắt lăn không ngớt, những lời độc thoại, những bó nhang nghi ngút khói và xa xa kia những đám cỏ lâu vươn dài bất tận. Đừng ngần ngại vẽ nên cho riêng bạn một con đường, khi có đường rồi chả có lý do gì mà ta không đi đến đích.

    Nguyễn Thị Chân Phương
    "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi."





  2. Các thành viên đã Thích bài viết này của anhtienBC :

    cậu bé lục lọi (29-06-2012)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Tên Thánh
    Maria
    Bài Viết
    63
    Thích
    0
    Được Thích 88 lần trong 31 bài viết

    Mặc định

    đúng là 1 câu chuyện cảm động và chứa đầy nước mắt, nghị lực, ước mơ, hoài báo, chúng ta đều có thể thực hiện được
    cảm ơn chị rất nhiều về câu chuyện của mình
    nhưng chị ơi, xung quanh chị còn rất nhiều những người bạn tốt và nhiều anh em tốt
    e chúc chị thành công trong bước đường sắp tới, hihi

  4. Các thành viên đã Thích bài viết này của congchuateen_93 :

    anhtienBC (28-06-2012)

  5. #3
    Ngày tham gia
    May 2012
    Tên Thánh
    Tôma
    Bài Viết
    108
    Thích
    53
    Được Thích 54 lần trong 38 bài viết

    Mặc định

    một câu chuyện làm mình rơi lệ.!phải chăng đó là 1 ý trí, ?phải chăng đó là 1 nghị lực?, phải chang đó là sự cần cù? phải chăng đió là sự hiếu thảo?
    =>biết vượt lên chính bản thân mình, vượt qua khó khăn dể tìm và đạt được mơ ước của mình

+ Trả Lời Chủ Đề

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không thể gửi bài viết
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
free counters