+ Trả Lời Chủ Đề
Hiển thị các kết quả từ 1 đến 1 của tổng cộng 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2015
    Tên Thánh
    Maria
    Bài Viết
    4
    Thích
    0
    Được Thích 0 lần trong 0 bài viết

    Mặc định SVCG Cầu Giấy: Hành trình Thiện Nguyện trên đường phố Hà Nội


    YÊU THƯƠNG LÀ ĐỂ CHO NHAU - YÊU THƯƠNG NGƯỜI TA SẼ BIẾT ANH EM LÀ MÔN ĐỆ THẦY

    Hà Nội những ngày này đón gió đông về mang theo cái lạnh đến thấu xương hòa vào cơn mưa phùn. Sau Thánh lễ tối thứ 4 thường niên tại Đền Thánh Giêrađô cùng với anh chị em trong Cộng đoàn SVCG Bùi Chu, chúng tôi họp mặt nhau tại công viên Thái Hà chuẩn bị cho chuyến đi thiện nguyện đường phố tìm đến với những "mảnh đời bất hạnh". Chúng tôi chia làm hai đội nhỏ đi theo lộ trình đã định, tư trang chuẩn bị đầy đủ với 20 suất xôi và 20 chiếc áo gió.




    Trước khi bắt đầu với hành trình chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa, dâng lên Ngài những tâm tình đơn sơ niềm hy vọng sự phó thác. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm trên các tuyến phố Hà Nội. Mỗi con phố dường như đã vắng lặng dần, bây giờ là thời điểm lạnh nhất trong ngày, Hà Nội đã lịm vào giấc nồng say, con người sau một ngày lao động mệt nhọc tìm đến ngôi nhà thân thương bé nhỏ… Hà Nội hoa lệ chốn phồn hoa đô thị bỗng yên ả chìm vào màn đêm đắm say. Anh trưởng đội nhắc chúng tôi phải thật sự tôn trọng các bác giữ thái độ tôn trọng không được thô lỗ. Chúng tôi lắng nghe lời anh, dõi theo anh.
    Dưới chân cầu Chương Dương chúng tôi bắt gặp 2 cảnh đời bất hạnh - 2 bác gái khoảng 60 tuổi.


    Anh trưởng nhóm dặn chúng tôi để xe gọn gàng cẩn thận. Chúng tôi đến bên các bác tất cả chúng tôi như lặng người đi - Hà Nội lạnh lắm bác ơi sao chỉ có mình bác trên chiếc đệm "bìa giấy" bác lấy chân cầu làm ngôi nhà vững chắc che mưa che nắng lấy cột trụ của cầu làm nơi trú thân lấy áo mưa " một mảnh" làm màn che muỗi, che nắng, che bụi, che gió và che mưa; manh áo mưa ấy cũng là chiếc chăn duy nhất bên bác những ngày mưa ngày gió đông ùa về này... Có lẽ nếu không có trải nghiệm này thì chúng tôi không bao giờ "ngộ" ra được nhiều điều về cuộc sống này.
    Tôi luôn thấy mình bất hạnh "khổ từ bé", tôi hay kêu ca phàn nàn về cuộc sống của mình mà không biết rằng nó chưa thấm tháp gì so với nhưng khó khăn của các bác. Chúng tôi quây quần bên bác như những đứa cháu nhỏ bên người bà của mình được nghe bác kể về cuộc sống của các bác. Không gian như ngừng lại khoảnh khắc yêu thương giữa con người đươc nối kết - chúng tôi trao cho nhau nụ cười – cho nhau hơi ấm của tình người - trao cho nhau vị nồng nàn của hơi sương Hà Nôi – một thời để nhớ một Hà Nội trọn nghĩa vẹn tình. Chúng tôi tặng các bác hộp cơm xôi giò lụa với hi vọng được chia sẻ phần nào gánh nặng nỗi lo cơm bữa – cái đói giữa ngày đông lạnh này thật ghê gớm làm nỗi lo của các bác ngày càng lớn thêm. Chúng tôi gửi các bác chiếc áo gió đông với mong muốn mang lại một phần sự ấm áp tránh cái rét trong mùa đông này. Bác đón nhận món quà của chúng tôi với nụ cười và lời cảm ơn bác bảo chúng tôi: "bác ăn cơm tối rồi các cháu dành phần xôi này cho người khác". Chúng tôi ghẹn ngào chúng tôi nhận được một bài học mà không giảng đường đại học nào dạy - mà chỉ có nơi trải nghiệm này bài học về tình yêu thương con người - cả trong những lúc khó khăn nhất. Chúng tôi chào tạm biệt các bác để tìm với mảnh đời mới.

    Theo lộ trình chúng tôi gặp nhiều hoàn cảnh khác nhau với những câu chuyện những cảnh ngộ khác nhau: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh".

    Cuối cuộc hành trình chúng tôi gặp một cụ ông khoảng 70.




    Nơi góc phố ông cụ co ro mình lại ôm hai đầu gối, gật gù trong giấc ngủ, ông toát nên vẻ khắc khổ. Ông ơi - ở độ tuổi ông đáng lẽ phải được an dưỡng bên con cháu, xum họp với gia đình an hưởng tuổi già. Nhưng tất cả chúng tôi thấy là hình ảnh ông lão cô đơn cô liêu bên chiếc lan can sắt lạnh lùng. Chúng tôi đến bên ông trò chuyện với ông, lắng nghe ông kể chuyện. Ông đã quá tuổi để có thể nhớ chính xác mọi chuyện nhưng khi hỏi về ông - người chiến sĩ cách mạng – bộ đội cụ Hồ thì những năm tháng chiến tranh như sống lại giữa lữ đoàn của mình, ông kể cho chúng tôi nghe. Ông mặc chiếc áo mỏng manh chúng tôi đã lấy món quà là chiếc áo gió đông mặc giúp ông, xuất xôi với giò lụa còn nóng chúng tôi tặng ông. Đáp lại chúng tôi, ông dành lời cảm ơn và một món quà là tấm ảnh cụ Hồ. Tình yêu với đất nước với con người Việt Nam trong ông không bao giờ đổi thay. Tấm gương Bác Hồ - Người cha già của dân tộc trong ông luôn sống mãi luôn ấm áp. Mong một Việt Nam hạnh phúc - ấm no hơn nữa để những cảnh đời như ông được quan tâm bảo vệ.

    Chúng tôi ra về trong sự nghẹn ngào nuối tiếc câu chuyện ông kể vẫn còn dở, ông sẽ đi đến đâu và sống những ngày tiếp theo trong cảnh lang thang… Chúng tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

    Nguyện xin hồng ân của Thiên Chúa đổ tràn trên ông yêu thương nâng đỡ ông giữa cảnh ngộ của cuộc đời

    Chuyến đi chúng tôi kết thúc trong sự đoàn tụ của hai nhóm chúng tôi kể cho nhau nghe về những câu chuyện những niềm vui những nỗi buồn những nỗi khó khăn

    Một buổi tối nói chuyện với các bác chúng tôi đã "ngộ" ra rất nhiều điều bên các bác bạn mới nhận ra rằng khó khăn mà bạn đang và đã gặp phải sẽ chẳng thấm tháp vào đâu so với những mất mát và khó khăn của các bác. Và bạn vẫn còn hạnh phúc và may mắn hơn họ rất nhiều điều mà không phải lúc nào bạn cũng nhận ra.

    BTT SVCG Cầu Giấy - Bùi Chu
    Hà Nội,
    Ngày 15/01/2016
    Sửa lần cuối bởi thuthu; 24-01-2016 lúc 09:00 AM

+ Trả Lời Chủ Đề

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không thể gửi bài viết
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
free counters