Khép Lại Chuyến Thiện Nguyện Ý Nghĩa – MEN PHỤC SINH 2018

Đức Thánh Cha Phanxico viết: “Kỳ diệu thay, lòng thương xót Chúa chiếu tỏa nơi cuộc sống chúng ta, giúp chúng ta cũng biết yêu người lân cận và hiến thân mình cho những gì mà truyền thống Giáo Hội gọi là việc bác ái… . Những việc làm này nhắc nhớ chúng ta rằng đức tin phải được diễn tả cách cụ thể trong mọi hành động thường ngày, có nghĩa là giúp đỡ người thân cận của chúng ta về phần xác cũng như phần hồn: bằng cách cho họ ăn uống, viếng thăm, an ủi và hướng dẫn họ”… .

Hành trình men Phục Sinh 2018 của gia đình Bùi Chu – Thái Hà đã khép lại được một tuần nhưng tôi vẫn cảm thấy như vừa mới hôm qua thôi. Thiên nhiên Tây Bắc đẹp nên thơ; Bản Mù lấp ló trong màn sương mờ ảo; những người dân H’mông hiền lành, thân thiện… tất cả những kỉ niệm ấy sẽ còn theo chúng tôi mãi.

Men Phục Sinh 2018 là chuyến thiện nguyện đầu tiên tôi tham gia cùng các anh chị trong nhóm SVCG Bùi Chu – Thái Hà. Có lẽ vì thế trước giờ xe lăn bánh tôi đã vô cùng háo hức và mong chờ chuyến đi này. Hình dung rất nhiều Giàng La Pán – nơi mà chúng tôi sẽ đặt chân đến; sẽ mang đến và chia sẻ niềm vui Chúa Phục Sinh với giáo dân nơi đây; sẽ đồng cảm về những khó khăn và thiếu thốn của họ.

Mảnh đất Tây Bắc chào đón chúng tôi bằng những nụ cười, cái vẫy tay thân thiện và bằng cả con đường đất dài mà chúng tôi phải đi bộ gần 13km. Tuy dài và khó đi nhưng với sự hăng say; đồng hành của các bạn nhỏ nơi đây con đường ấy không làm khó được chúng tôi. Đến với bản làng vùng cao này trong sự chào đón nhiệt tình của Cha xứ, của người dân bản khiến mọi mệt mỏi của chúng tôi đều như tan biến; thay vào đó là sự nhiệt tình hăng hái; lòng yêu thương hăng say phục vụ và niềm vui nảy nở trong lòng.

Đêm văn nghệ, dưới ánh lửa bập bùng chúng tôi và các bạn nhỏ H’mông cùng nhau vui chơi; cùng nhau nhảy múa; chia sẻ niềm vui và những món quà của tình người. Nhìn ánh mắt lấp lánh; những nụ cười rạng rỡ; những bước nhảy còn gượng gạo của các em tôi thực sự hạnh phúc, có lẽ hạnh phúc đến từ sự sẻ chia và đồng cảm. Cuối đêm văn nghệ chúng tôi cùng người dân đã trao nhau những ánh nến Phục Sinh; cùng nhau cầu nguyện trong phút hồi tâm cuối ngày; cùng nhau dâng lên Chúa lời cảm tạ và chúc tụng.

 



Tôi thật sự ấn tượng với các bạn nhỏ nơi đây: rất hồn nhiên, ngây thơ; tình cảm và giàu nghị lực. Ánh mắt của các bạn thật đẹp, thích thú và tò mò khi lần đầu tiên được tô tượng, nặn sáp; được chơi những trò chơi mới lạ trong buổi sinh hoạt gặp gỡ cùng chúng tôi… . 

 



Các bạn ấy đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều; suy nghĩ về cuộc sống đầy khó khăn, thiếu thốn, vất vả nhưng vẫn luôn mỉm cười; luôn có một niềm tin và lòng mến Chúa chân chất. Càng nể phục hơn nghị lực của các em. Con đường dài; đầy bùn đất, sỏi đá mà chúng tôi lên bản cũng chính là con đường mà các em hằng ngày, hằng tuần đi đến trường. Để đến được với con chữ các em phải đi một đoạn đường dài, lên và xuống những con dốc thẳng đứng; qua những cây cầu gỗ nhỏ bé, ọp ẹp bắc qua suối. Nhưng nụ cười chưa bao giờ là điều xa xỉ nơi các em.

Câu chuyện nào rồi cũng có hồi kết. Dù không nỡ chia xa nhưng chúng tôi vẫn phải chào tạm biệt nhau và nơi đây. Vẫn là những nụ cười, cái vẫy tay và cả những cái ôm siết chặt. Bản Mù tiễn chúng tôi bằng một cơn mưa bất chợt, làn sương mờ ảo giăng khắp núi rừng. Con đường trở ra như ngắn lại khi có sự đồng hành của các em, các bạn ấy cũng xuống trường để bắt đầu một tuần học mới. Những con người mới gặp nhau nhưng tưởng đã quen thân và gặp gỡ từ rất lâu. Chúng tôi cùng nhau đi, cùng nhau trò chuyện, chia sẻ về mọi thứ và tôi nhận ra rằng mình đã học được rất nhiều điều từ các em.
Cảm ơn Giàng La Pán, cảm ơn những con người hiền lành và chân thật đã cho chúng tôi những bài học, những trải nghiệm quý giá và sự “nhận lại” còn nhiều hơn khi chúng tôi “cho đi”.

 


Hành trình Men 2018 đã khéo lại nhưng vị men của nó vẫn còn đó và đang được lan tỏa khắp núi rừng Tây Bắc. Những trải nghiệm thật đáng quý; khoảng thời gian thật đáng trân trọng trong chuyến đi hai ngày tuy ngắn ngủ cho tôi một suy nghĩ khác; một cái nhìn mới về cuộc sống; về con người và về chính mình.

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn đồng hành; ban cho chúng con sức mạnh, tình yêu thương phục vụ để chúng con có một chuyến đi thành công. Cảm ơn gia đình Bùi Chu – Thái Hà đã cho tôi một chuyến đi đầy ý nghĩa. Cảm ơn các anh chị và các bạn trong nhóm về tất cả những điều tuyệt vời mà mọi người đã làm.Cảm ơn Cha xứ và những người dân H’mông thân thiện đã chào đón và cho chúng tôi những kỉ niệm đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người.
Giàng La Pán – hẹn gặp lại!

Tác giả bài viết: BTT Nhóm SVCG Bùi Chu – Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *