• Nhóm Làng Tám cầu nguyện mùa Chay năm 2012

    Trong tâm tình của 40 ngày Chay Thánh, nhóm Làng Tám đã tổ chức một buổi cầu nguyện tĩnh tâm tại sân nhà thờ giáo xứ Kẻ Sét (Làng Tám) tối ngày 24.03.2012. Một buổi sinh hoạt tuy nhỏ nhưng đã để lại ấn tượng khá sâu sắc trong lòng mỗi người anh chị em.
    Ngay từ những giây phút đầu tiên, mọi người đã được tràn ngập trong ánh sáng của nến, của tình yêu thương khi bên nhau. Buổi cầu nguyện được chia thành 3 phần.

    Trong phần một, những ánh nến thắp lên khiến gương mặt của mỗi người sáng rực theo. Dưới sự hướng dẫn của anh trưởng ban cầu nguyện, chúng tôi đã được bộc lộ tâm tình của mình. Khi lắng đọng tâm hồn thì những lời tâm tình càng trở nên sâu sắc mà chân thành hơn.
    Một bạn Ly nhỏ nhắn, nhưng đã kể cho chúng tôi một câu chuyện dài, về những khi ở bên gia đình, bạn bè, người thân. Người mẹ của bạn đã khó sinh khi sinh ra bạn, tưởng chừng sắp chết. Nhưng nhờ sự sắp đặt của Chúa, mà bà qua khỏi. Nhưng khi lớn lên, không những bạn không biết đến điều đó, mà còn tỏ ra thờ ơ với gia đình mình. Cho đến khi cha mẹ bạn kể về ông bà nội, rằng ba mẹ đã không biết trân trọng khi ông bà còn trên dương gian, ông bà ốm đau cũng không quan tâm, để đến khi ông bà mất thì họ mới hối hận. Thì bạn mới giật mình và thấy mình trong đó... Câu chuyện của bạn cho chúng tôi về lòng biết ơn, trân trọng gia đình mình. Không những bạn, mà cả chúng tôi cũng thấy mình trong đó. Bài học bạn muốn nói là :"Hãy yêu thương khi còn có thể". Bài hát "hãy thắp sáng lên" vang lên những giai điệu đầu tiên...

    Ở phần hai, chúng tôi đến với một chuyến hành trình dài đi vào "bóng tối". Theo sự hướng dẫn, chúng tôi phải nhắm mắt và đi thành hàng quanh nhà thờ, mọi người bám lên vai nhau để bước đi. Đây như chuyến hành trình của dân Chúa khi bước trong hoang mạc, lòng đầy lo âu, những cám dỗ thì luôn luôn thường trực, ẩn dưới bóng đen dày đặc. Đây còn như chuyến hành trình của chính bản thân chúng ta, khi bước vào cuộc đời này. Trong cuộc hành trình đó, ta không biết đâu là bến bờ, vừa đi vừa thấp thỏm lo âu và bị những cơn cám dỗ lôi cuốn. Cho đến khi người hướng dẫn đưa chúng tôi về, hành trình đó kết thúc thì chúng tôi mới hết cảm giác bơ vơ, sợ ngã. Đó lại là cảm giác được trở về nhà, trở về với Chúa, trong ánh sáng ấm áp của Người. Bài hát "Con nay trở về" được cất lên..."Con nay trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi....."

    Phần ba, chúng tôi được phát cho mõi người một chiếc mặt nạ, lúc đầu mọi người thực sự ngơ ngác, khi không biết nó dùng để làm gì. Được hướng dẫn, chúng tôi đeo mặt nạ vào, khi ấy mỗi người đều khác lạ khi khuôn mặt của họ đều ẩn dưới những chiếc mặt nạ đủ mọi hình hài. Mọi ngỡ ngàng được giải đáp khi nghe người hướng dẫn nói. C
    ó lẽ ở bản thân mỗi con người ai chúng ta ai cũng đã và đang mang một chiếc mặt nạ, có người mang mặt nạ củamột kẻ thiện nhân nhưng biết đâu trong lòng lại đầy những tính toán, mưu mô, luôn nghĩ đến những cái lợi cho riêng bản thân họ. Còn có người thì lại mang một chiếc mặt nạ của một kẻ cứng rắn, luôn chứng tỏcho mọi người biết bản thân là một nhân vật kiên cường, không khuất phục và không bị bất cứ khó khăngì làm cho bản thân lung lay, nhưng thật chất ẩn sau trong con người họ là một con người nhút nhát, luôn sống nội tâm với bao nỗi niềm không biết tỏ cùng ai,họ chỉ dùng cái mặt nạ để che lấp con người thậtsự bên trong họ, mà họ nghĩ rằng con người đó khôngthích hợp để sống và tồn tại ở thế giới này, chỉ có khi mang mặt nạ vào, họ mới đủ tự tin để mà tiếp tục đối diện với cuộc sống!

    Và từ đó,mặt nạ trở thành bạn của họ....

    Điều khiển và đi sâu vào trong tiềm thức của họ....


    Giả tạo, dối trá....

    Ngay khi ấy chúng tôi đã nhận ra điều này trong cuộc sống của mình. Cuộc sống đa dạng và muôn màu, người hướng dẫn tiếp tục, những chiếc mặt nạ xấu có, tốt có, nhưng mặt nạcũng chỉ là mặt nạ. Nó không thay đổi được gươngmặt thật bên trong của mỗi người.

    Dù sao đi nữa cuộc sống vẫn tiếp diễn

    Rồi một ngày nào đó nhữngchiếc mặt nạ kia cũng được hạ xuống khỏi khuôn mặtcủa những người đeo mang nó..
    Đừng để đến khi lìa đời mới nhận ra, hãy tháo bỏ chiếc mặt nạ để sống thật với lòng mình, con người mình. Sau đó người hướng dẫn để chúng tôi gỡ mặt nạ ra, bây giờ nhìn xung quanh chúng tôi mới nhận ra nhau. Một cảm xúc thật thoải mái, như đã gỡ được chiếc mặt nạ trong tâm tưởng. Giai điệu của bài hát "Cho con vững tin" được vang lên, "con tưởng rằng con vững tin, khi cuộc sống nhẹ trôi êm đềm..."

    Xuyên suốt buổi cầu nguyện vẫn là ánh nến chan hòa, sau khi làm dấu kết thúc, một lần nữa chúng tôi khoác lên vai nhau và cùng hát vang lên bài "Chúc bé ngủ ngon".
    Buổi cầu nguyện kết thúc, mọi người ra về, riêng tôi, trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn. Tôi thầm cám ơn bạn Ly, cám ơn chiếc mặt nạ, cám ơn tất cả đã cho tôi nhận ra những điều mà bấy lâu nay tâm hồn chai đá của tôi không thấy.







    This article was originally published in forum thread: Nhóm Làng Tám cầu nguyện mùa Chay started by trinhhoaithanh1209 View original post
free counters