• Hồi ký về một linh mục!

    Hồi ký về cha:




    Sa Châu, cũng những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm ngoái,mây đên bao phủ khắp trời Sa Châu. Hai màu trắng và tím bao phủ cả không gian rộng mênh mông ấy. Đó là ngày định mệnh mà cho đến ngày hôm nay người giáo dân Sa Châu không khỏi bang hoàng ngỡ ngàn. Cha đã đi xa thật rồi, Cha đã bỏ đoàn chiên của cha mà về cùng Chúa. Ngày hôm đó,chắc hẳn chưa quên đối với người dân Sa Châu nói riêng và nói chung với giáo phận Bùi Chu. Sự ra đi của cha là một mất mát vô cùng to lớn và tổn thất nặng nề về tinh thần đối với từng giáo dân nơi đây. Người dân Sa Châu buồn dầu, ngừơi Sa Châu khóc, người Sa Châu tiếc thương cha, người cha ấy là cha Giuse Vũ Văn Đại.

    Ngày Cha về nhận xứ đền thánh Sa Châu, giáo dân nơi đây đã vui mừng khi được Đức cha giáo phận ưu ái ban cho một vị linh mục trẻ khỏe, năng động và thêm phận khá điển trai. Từng ngày vui sống và lo chăm sóc cho đoàn chiên Sa Châu cha đã thành người Sa Châu, thành người chung của giáo xứ này, cha đã hy sinh cho giáo xứ ấy đến tận hơi thở cuối cùng. Cha đã sống và đã làm chứng cho ai đó còn cái nhìn e dè, ngại ngần ngày cha mới nhận xứ.

    Quãng thời gian Ngài ở với giáo dân nơi đây cho đến ngày hôm nay tuy ngắn ngủi nhưng lại chứa chan tình cảm của tình cha- con. Nhất là đối với những ai có dịp được tiếp xúc với cha, qua từng ánh mắt và cử chỉ, chúng ta sẽ nhận ra hình ảnh của người mục tử có mang dáng dấp khuân mặt Đức Kito tràn đầy tình yêu thương trong đó. Tôi có dịp gặp gỡ ngìa trong thánh lễ tạ ơn mở tay tân linh mục của Ngài tại họ Rộc Tiền, trong cái khí trời oi bức, cha sốt sắng dâng lên Chúa thánh lễ mở tay tân linh mục của người, cha ơi sao lúc đó nhìn cha thánh thiện thế, nụ cười ấy,khuân mặt ấy sao mà hiền lành thế.

    Thánh ý Chúa thật nhiệm màu, rồi một ngày, cái ngày không ai mong không ai muốn đã đến,khi tiếng chuông sầu vang lên từng tiếng nghe sao u buồn thế,hụt hẫng thế, hàng ngàn con tim Sa Châu như chết lặng, hướng về bệnh viện Bạch Mai nơi cha chút hơi thở cuối cùng,Cha ơi, thế là cha đã ra đi mãi mãi, kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh! Bà cố của cha ngất lên ngất xuống, đưá con yêu thương nhất là hoa quả bà cố dâng lên Chúa, nay Chúa đã gọi ngài về, công trình kia còn đang dở dang mà cha ơi, sao cha lỡ bỏ chúng con mà đi. Căn bệnh quái ác kia đã mang cha đi, cha đi thật rồi!

    Những ngày tang thương nhất khi từng con tim Sa Châu vẫn muốn lưu giữ cha ở lại, thêm 1 giờ 1 phút thôi, một không khí ảm đmạ và tê tái làm sao.Họ nhìn lên cha mà an ủi nhau rằng: Chắc chắn cha về nước Thiên Đàng rồi. Tuy không có mặt trong đám tang của cha nhưng khi xem lại từng đoạn phim lễ tang của cha làm sao có thể không khóc,không tiếc thương cho được…Mọi người cùng nhìn về cha như tiễn biệt cha lần cuối, cha đẫn nghỉ trong lòng đất này, mảnh đất Sa Châu đã ôm trọn cha vào long. Cha sẽ ở đây mãi mãi với chúng con….Hôm nay lê giỗ của cha, chắc chắn cha đang trên thiên đàng ngắm nhìn chúng con. Cha đi trước mở cửa chờ đón chúng con, cha đợi chúng con nữa cha nhé!

    Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn cha Giuse được nên chốn nghỉ ngơi.
    Bùi Chu lễ thánh Giuse, ngày 19/3/2012
    video nhân 1 năm ngày giỗ cha


    các bài viết về cha

    Hình ảnh lễ tiến đưa cha Giuse về nơi an nghỉ cuối cùng


    Tổng hợp Hình ảnh an táng cha Giuse Vũ Văn Đại


    Video tang lễ cha Giuse
    This article was originally published in forum thread: Hồi ký về một linh mục! started by tuongnamxu View original post
    Comments 5 Comments
    1. builder of unity's Avatar
      Cuộc đời tôi, 27 tuổi, không phải một thời gian dài! Cuộc đời tôi, không biết khi nào kết thúc! Nhưng cha Đại - một người tôi chỉ 2 lần tiếp xúc trong đời, đã ghi khắc rất sâu đậm trong cuộc đời, cách riêng ơn gọi của tôi! Cùng những người yêu mến Cha hòa lên lời CÁM ƠN!
    1. builder of unity's Avatar
      CHA ĐẠI CHẾT RỒI!

      - Lạy Chúa con, gì thế! Mới gặp cha tuần trước mà!
      - Thật đấy, đang ở Hà Nội, bất tỉnh…
      - Nguy lắm, Sa Châu ầm ĩ vô cùng…
      - Ngày mai nếu cơ thể không nhận thuốc, cha sẽ khó qua…


      Quá nhanh, quá vội!

      Chỉ hơn một tuần lễ, mọi chuyện làm người ta ngã ngửa, hoang mang!

      Những buổi cầu nguyện đặc biệt được tổ chức tại nhiều nơi. Dù với ước nguyện ý Chúa thể hiện, nhưng thực ra, theo khía cạnh con người, ai cũng mong cha Đại sẽ qua cơn nguy kịch!

      Hoài niệm của tôi về cha Đại rất ít. Tôi gặp cha hai dịp trong đời: Lần đầu tiên là khi lớp tôi hành hương Đền thánh Sa Châu; và lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng, mấy lời ngắn gọn tại sân bóng chuyền, cha nói về bài thơ của tôi đăng tại Bảng tin chủng viện!

      Một linh mục trẻ, đẹp trai, thánh thiện, vui vẻ, thân tình, với ánh mắt hiền từ nhưng đầy suy tư, đó là những gì tôi cảm được nơi cha. Cũng chỉ là những cảm nhận mà thôi. Tôi không biết gì hơn, cũng không có suy nghĩ biết thêm về cha sau hai lần gặp ấy. Nào có bao giờ tôi nghĩ rằng hình ảnh cha Đại sẽ theo tôi suốt cả đời! Những ngày cha ở trong cơn thử thách, tôi hoang mang đến hãi hùng. Cuộc sống của tôi cứ hiển hiện cùng với những câu hỏi mà tự tôi không trả lời được.

      Tôi sợ CHẾT!

      Cuộc đời có sinh có tử. Đó là quy luật. Tôi biết. Tôi đã chứng kiến nhiều cái chết khác nhau. Tôi cũng sợ. Nhưng nỗi sợ hãi đến rồi đi mà không để lại trong tôi chút suy tư nào đáng nói.

      Cha Đại!

      Tôi không hiểu vì lý do gì mà tôi không thể bình thường. Tôi lật lại cuộc sống của tôi với rất nhiều hoang mang, sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ về cái chết cách nghiêm túc. Mọi việc tôi làm, những gì tôi đang theo đuổi, sự sống của tôi,… tất cả… đâu là ý nghĩa? Nếu ngày mai, hay đêm nay thôi, Chúa gọi tôi bất chợt, tôi có gì để trình diện với Ngài. Tôi chưa một lần sẵn sàng cho giây phút ấy!

      Mải mê trong nỗi suy tư, tôi tìm kiếm những bài viết về mầu nhiệm sự chết nhưng không thỏa mãn được tôi. Cha linh hướng thì đi vắng. Tôi chới với vô cùng!

      “Tin dữ” chẳng ai mong đợi cũng đến: Cha Đại chết thật rồi! (31/3/2011) Cả Giáo Phận ồn ào. Sa Châu rợp cờ tang. Tôi chưa khi nào tham dự một đám tang đông và long trọng đến thế. Thật ngược đời! Tôi không hề có cảm giác tang thương, dù rằng khăn trắng ngập trời, tiếng gào khóc, kêu la hòa lẫn tiếng hát, tiếng kèn,… Tâm hồn tôi hân hoan đến lạ. Cha Đại nằm trong quan tài oai vệ như một vị vua chiến thắng đầy sức sống. Tôi cũng rơi lệ, nhưng lòng tôi thì tràn đầy niềm vui. Tôi chia sẻ cùng bạn bè về sự kiện này, về những gì xảy đến với tôi. Nỗi sợ hãi chẳng biết ai đã cất khỏi tôi lúc nào không rõ. Tôi có ánh sáng để hiểu và trả lời cho những vấn nạn của tôi. Cái chết của cha Đại là một “ân sủng” cho rất nhiều người được biến đổi, trong đó có tôi. Từ ngày ấy, hình ảnh cha Đại luôn ở trong tâm trí tôi. Tôi có thể cười khi nghĩ về cha. Biến cố ấy cho tôi sức mạnh để làm mới lại cuộc sống của tôi. Tôi ý thức hơn về bản thân, tôi biết quí trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống thường nhật mà có thể chưa một lần tôi để ý tới. Và tôi còn biết, sống ý Chúa trong từng giây phút hiện tại, thể hiện qua việc chu toàn bổn phận của tôi – một chủng sinh nơi chủng viện – là cách thế tốt nhất để tôi được tự do và luôn sẵn sàng cho giây phút cuối cùng.

      Tôi bắt đầu hiểu được câu nói: “Hãy sống như ngày mai sẽ chết” là như thế nào!

      Cha Đại! Con cám ơn!
    1. phamvantan's Avatar
      http://www.youtube.com/watch?v=ljSR3SZQ0QY video le gio cha giuse vu van dai
    1. bluedreams's Avatar
      Xem lại những hình ảnh của Cha mà đau lòng quá .Cha còn quá trẻ và nhiệt huyết ,vậy mà....?Thật sự nếu không có niềm tin tôn giáo, không có niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu phục sinh thì chúng ta - những người biết và quý mến Cha , sẽ chẳng khỏi rơi vào trạng thái hoang mang và tuyệt vọng. Chúng ta hãy tin tưởng rằng : Cha đã hoàn thành nhiệm vụ Chúa trao ,và giờ đang được hưởng hạnh phúc bên Ngài. Chỉ có vậy mới giúp chúng ta hết đau đớn ,hết xót xa cho một kiếp người tài hoa bạc mệnh. .Xin Cha hãy yên nghỉ , chúng con sẽ mãi nhớ đến hình ảnh cha, và luôn cầu nguyện cho Cha. Xin Cha cũng thêm lời cầu nguyện cho nhóm Sinh Viên Bùi Chu chúng con ngày một phát triển, luôn biết đem hình ảnh của Chúa đến cho mọi người. Xin cho chúng con cũng biết yêu thương , hi sinh ,cống hiến hết mình như là Cha vậy.
    1. JosMaiQ's Avatar
      Cha Yuse Đại ơi! Chúng con nhớ Cha lắm!
free counters