PDA

View Full Version : Tâm Tình Của 1 Thành Viên Sau Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2013



khientv192
20-12-2013, 01:42 AM
“Con nay trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi, con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi”… mới chỉ vào câu hát đầu tiên thôi mà cổ họng tôi đã nghẹn ứ lại, không thể thốt lên lời nào tiếp nữa… Chưa bao giờ trong ngần ấy năm mang danh một Kitô hữu tôi lại cảm thấy mình tội lỗi và đáng xấu hổ giống một kẻ bội bạc đến thế…




https://lh6.googleusercontent.com/-eIzkCKXZP6s/UrNBeJ-kiMI/AAAAAAAAA48/lkEQ02681Qk/w429-h552-no/182114309948677533.jpg



Tôi - một người con miền quê, xứ đạo, lớn lên trong vòng tay bao bọc của Bà, của Mẹ, của cả một cộng đoàn tín hữu đông đảo, sáng sáng cùng mẹ đi lễ, tối tối lại nhà thờ với bà; bữa cơm nào cũng làm dấu đọc ba kinh… mọi người nhìn vào đều bảo “Nhà này đạo đức quá”- tôi lấy làm tự hào lắm. Tôi mang theo cái tự hào to lớn ấy lên Thành Phố học tập:phòng tôi treo đầy ảnh Chúa,ảnh Mẹ, Tràng hạt giăng khắp nơi, tôi còn lên cả kế hoạch tham gia cộng đoàn công giáo và lên thời gian đọc kinh cụ thể…
Nhưng sự thật là.. Bên chiếc đèn bàn sáng trưng với máy tính, điện thoại, bài vở và những cuộc thức “xuyên màn đêm”, những câu kinh hằng đêm cũng ngắn gọn dần, thưa thớt dần và đã có lúc ngớt hẳn; Vẫn đến nhà thờ Chủ Nhật, vẫn quỳ đấy, chắp tay cầu nguyện đấy nhưng đầu óc trống rỗng và nguội lạnh khô khan, có chăng chỉ là những lời “xin xỏ” khi đến dịp thi cử và “than van”những lúc tâm trạng buồn khổ. Ngồi nghe Cha giảng đấy nhưng trong đầu hiện lên biết bao ý nghĩ, kế hoạch, toan tính.. đứng, ngồi, quỳ, đọc , hát chỉ như những hành động đã trở thành “bản năng”.Những cỗ tràng hạt giờ đã bám bụi và xỉn màu…

Tôi - nhìn cái vỏ tưởng chừng như là một con chiên ngoan đạo: tôi vẫn tự tin giơ tay nói mình là người theo đạo trong lớp Triết, bình tĩnh làm dấu trong bữa ăn với những người không cùng tôn giáo. Nhưng cái mà tôi thể hiện ra là một Đức Tin rỗng tuếch với những lời lẽ mơ hồ “mình cảm thấy”, “cái này thì mình không rõ” , tôi thành ra sợ những cuộc tranh luận về tôn giáo, sợ mọi người nhìn thấy sự dốt nát và sợ đánh mất niềm tin. Là sinh viên công giáo, tôi không quay bài.. chỉ “hỏi” thôi; cả lớp đi thầy chẳng nhẽ tôi lại không đi mà để chúng nó viết vào cái phong bì rằng “ cả lớp em kính tặng thầy trừ bạn A”? tôi chọn chỗ ngồi sâu một chút trên xe bus với suy nghĩ tránh phải đứng lên ngồi xuống nhường chỗ cho người khác. Vâng, và cứ như thế, vẫn cứ nụ cười rạng rỡ, vẫn danh hiệu Kito Hữu, vẫn tham dự lễ Chúa Nhật đầy đủ, nhưng…. Linh hồn tôi đang hấp hối…




https://lh5.googleusercontent.com/-BmiODK0gHBc/UrHzRKZEK7I/AAAAAAAAAyM/F3FmkVndyKw/w1044-h551-no/IMG_6264.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-SaiLp75XsH8/UrNCbQzv9lI/AAAAAAAAA5g/pnfTNLZHyR8/w368-h552-no/IMG_6267.JPG


Mùa vọng, tôi cũng đi tĩnh tâm như bao thành viên khác trong cộng đoàn, chính trong buổi cuối cùng của đợt tĩnh tâm này, những lời cầu nguyện đơn sơ của các bạn, những lời huấn từ thuyết phục của Cha linh hướng làm cho tâm hồn tôi lần nữa tìm được cảm giác nào đó thật đặc biệt. “con nay trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi, con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi”… mới chỉ vào câu hát đầu tiên thôi mà cổ họng tôi đã nghẹn ứ lại, không thể thốt lên lời nào tiếp nữa… Chưa bao giờ trong ngần ấy năm mang danh một Kito hữu tôi lại cảm thấy mình tội lỗi và đáng xấu hổ giống một kẻ bội bạc đến thế…




https://lh4.googleusercontent.com/-0QVU-g2nvPE/UrNBe8JSI1I/AAAAAAAAA5I/CTgdou5p09U/s500-no/64525.original-5279.jpg


Tôi nhận ra,
Rằng Đức Tin của tôi chỉ là con số 0 tròn trĩnh, rằng lòng tin mà bấy lâu tôi vẫn tự hào thực chất chỉ là một sự mơ hồ không cơ sở, không có sự đào sâu, đơn thuần chỉ là cho nhận thụ động, mà giả như nếu không được gia đình nuôi dưỡng và duy trì từ nhỏ thì tôi đã đánh mất từ lâu rồi..Những lời tự vấn về Đức Tin của Cha Linh Hướng dội lại trong tâm hồn, nhớ tới nét mặt đầy lo lắng, trăn trở của Ngài tôi thấy xấu hổ cho sự chây lười, hèn nhát và dốt nát của mình biết bao. Không đào sâu Đức Tin của mình chính là đang tự chôn linh hồn mình, là thờ ơ, lạnh nhạt với chính Đấng đã luôn yêu thương và che chở cho tôi.

Rằng tôi đang cố bon chen, tôn thờ tiền tài, danh vọng, trí thức hơn là chính Đấng đã an bài chúng, Người có thể ban cho nhưng cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào..
Rằng sự dửng dưng, vô cảm đang dần chen vào tâm hồn tôi, làm tôi không nhận ra rằng chẳng những gia đình, họ hàng, bè bạn là những người thân cận mà cả những người đang lâm vào cảnh khó khăn, đau khổ cũng là anh chị em tôi.
Rằng nếu như những tình trạng ấy còn tiếp diễn trong tôi thì câu hỏi của Chúa “đến khi Con Người trở lại Liệu có còn lòng tin trên mặt đất nữa không?” đối với tôi hẳn đã có câu trả lời..
Nhìn lên cây Thánh giá,tự vấn rằng “Liệu tôi có đáng để Ngài chịu treo trên nơi cao lạnh lẽo đó không?”




https://lh4.googleusercontent.com/-bWGlexrZAw4/UrNBdmFuOHI/AAAAAAAAA44/iLGjgiDKKJ8/w829-h552-no/2.jpg

……
Cám ơn Chúa vì đã lay con dậy từ giấc ngủ mê dài, xin đừng để con lại trùm tấm chăn kín mít một lần nữa mà hãy thúc giục con trang bị thêm áo ấm để bước ra ngoài mà cảm nhận sự kỳ diệu từ tình yêu thương của Ngài, và để con sống một cuộc sống Kitô hữu thực sự-trong Chúa. Amen.




https://lh3.googleusercontent.com/-sjcNVGA7s54/UrNBedDWgnI/AAAAAAAAA5M/I6t6xi2iM1k/w368-h552-no/3.jpg







Thành Viên Cộng Đoàn SVCG Bùi Chu