PDA

View Full Version : Cảm nghĩ sau tiếp sức mùa thi đợt 1



superbanana
05-07-2012, 11:55 PM
Đợt đầu của tiếp sức mùa thi đã trôi qua, để lại nơi mỗi người tình nguyện viên chúng tôi bao kỉ niệm. Đôi chân đã mệt, đôi tay đã mỏi nhưng sao trong lòng cứ nhộn lên một niềm vui nào đó mà chính các em sĩ tử đã đem đến. Buổi tối nay, nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của các em mà cảm thấy hạnh phúc thế, hạnh phúc đến giản dị quá. Nhớ lại ánh mắt ngây thơ, bỡ ngỡ của từng em, nhớ những tiếng cười hồn nhiên của các em quá, nhớ cả những câu chuyện, câu hỏi rồi cả những dự định của các em nữa.
“ Khi nào mà lên Đại học, em nhất định phải tham gia nhóm sinh viên công giáo nhà mình từ đầu đến cuối mới được”, câu nói đơn giản thôi, nhưng tôi vui lắm. Vui vì Chúa đã dùng bàn tay của Ngài để dẫn chúng tôi đi, cho chúng tôi gặp gỡ, đem tình yêu, nhiệt huyết của người con Công giáo cho các em, vui vì những tình nguyện viên đã nhận được sự yêu mến của các em, để rồi các em sẽ là những thế hệ nối tiếp hành trang của người con Bùi Chu nồng hậu. Tiếng chào anh chào chị, rồi cái cười, đôi mắt rướm nước mắt của mấy em nữ khi chia tay khiến tôi cảm động lắm, như một cái gì đó vô hình đã gắn kết tất cả chúng tôi lại. Tình hiệp nhất của Chúa đã làm chúng tôi sát lại gần nhau, cho đi, hiến thân phục vụ hết mình. Tình nguyện viên cho đi những kinh nghiệm, cho đi yêu thương phục vụ, rồi nhận lại là nụ cười, niềm hạnh phúc , yêu quý của các em. Hạnh phúc thế!
Ngày hôm nay chia tay các em sĩ tử, đôi chút vui mừng, đôi chút lo lắng trên khuôn mặt mỗi em, tâm trạng của một sĩ tử mà. Tôi nhớ lại cái hồi mà tôi cũng là một thí sinh đi thi Đại Học, tôi bỡ ngỡ, mơ hồ và lo lắng về bài làm. Rồi tôi gặp gỡ các anh chị tình nguyện trong giờ đưa đón, trong bữa ăn. Những câu chuyện cười, cả những lời chia sẻ của các anh chị làm tôi thấy an tâm và thoải mái hơn. Giờ khi là một tình nguyện viên, nhìn những người em của mình đi thi, nhiều em đôi mắt thâm vì âu lo tôi thương lắm, tôi muốn giúp các em thật nhiều, cho các em khỏi bận tâm về chuyện ăn ở nơi đất khách. Nhìn các em vui vì làm bài tốt, tôi cũng vui lây, còn các em có chút nản lòng vì bài làm, tôi muốn làm một việc gì đó để chia sẻ và động viên các em. Một cái chạm vai “ cố lên em nhé” và rồi là một nụ cười đáp lại của các em cũng đủ để tôi nhớ mãi.
Một ngày Hà Nội chợt nắng, chợt mưa, lòng tôi lại rộn lên bao cảm xúc khi chia tay. Nụ cười chẳng bao giờ tắt, ánh mắt níu giữ mọi kỉ niệm của các em, các em bắt tay, chào tạm biệt nhau khi chia tay. Các em cảm ơn, cười đùa pha cả chút trêu chọc nghịch ngợm của lứa tuổi học trò với các tình nguyện viên. Tất cả sẽ là những kỉ niệm thật đẹp trong đời của mỗi người. Thời gian ngắn ngủi, thời gian bao âu lo, vất vả, thấm mệt của cả sĩ tử và tình nguyện viên nhưng là thời gian mỗi tình nguyện viên đã đêm sức sống của Thiên Chúa vào việc hy sinh, hiến thân tạo môi trường tốt nhất, chuyển giao sự sống của Thiên Chúa cho thế hệ mai sau. Và là quãng thời gian chan chứa tiếng cười, kỉ niệm đẹp tuyệt!
Chúng con đã được hiệp nhất, yêu thương và phục vụ trong quãng thời gian tiếp sức đợt 1. Xin Thiên Chúa hợp nhất chúng con muôn người, mãi mãi để mến yêu nhau, cho đi ngọn lửa tuổi trẻ công giáo để thắp sáng cho thế hệ em út trong đại gia đình Bùi Chu. Xin Ngài chúc phúc cho mọi các em! Amen.