PDA

View Full Version : ___________nỗi lòng cha mẹ____________



nguyentiendung
26-06-2011, 03:18 AM
Bước vào cổng trường Đại Học quả là một niềm vui hạnh phúc. Chuẩn bị tất cả mọi đồ dùng xong tôi xa gia đình nơi gắn bó tuổi thơ của mình để lên Hà Nội học. Một thằng con trai như tôi thì chuyện đó chỉ là chuyện bình thường. Thế nhưng không hoàn toàn là như vậy khi tôi nhìn thấy nhưng giọt nước mắt của mẹ đã rơi khi ngồi gấp cho tôi những bộ quần áo. Tôi đã cố cười và tỏ ra cho mẹ tôi biết tôi đã là người lớn để mẹ yên tâm hơn khi tôi xa gia đình.
Có lẽ đối với tất cả mọi người thì khoảng cách 115km chỉ là một vấn đề nhỏ hết sức bình thường, nhưng với tấm lòng của người cha, người mẹ thì xa con mình chỉ là một giây một phút đã là những nối lo khó tả xiết. Nhìn những giọt nước mắt của mẹ mà tôi nghẹn ngào chẳng thể nói ra lời . lúc này tôi chỉ muốn ôm lấy mẹ mà thôi nhưng chẳng hiểu tôi không làm được điều đó. Và cũng chẳng thể nói ra được những điều mà tôi muốn nói với mẹ. Tôi chạy thẳng lên mái bằng ngôi thật lâu và nghĩ những điều viển vông thế nhưng những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Tôi lấy hết cảm xúc để xuống an ủi mẹ cho mẹ đỡ buồn hơn đúng lúc đó bố tôi vừa từ bà về nhìn thấy mẹ ngồi buồn bố tôi đã biết được li do và nói với mẹ. " phải cho con nó thoải mái để nó lên trường cho vui vẻ chứ. Bố mẹ nào chẳng thương con nhưng nó đi học phải tạo tâm lí cho con nó." mẹ tôi cứ ngồi im lặng vuốt ve những bộ quần áo mà mẹ đã gấp rồi đứng dậy đi làm cơm cho cả nhà. Mẹ tôi là một phụ nữ hiền và đảm đang, mẹ rất tâm lí với chúng tôi. Tôi biết xa gia đình sẽ làm me rất buồn và lo lắng bởi những cám dỗ ngoài xã hội. Mẹ thường dạn tôi phải cẩn thận, ra xã hội không quá tin người, không được vui chơi sao nhãng việc học tập và đặc biệt phải đọc kinh tối ngày vững tin vào Chúa. Những gì mẹ dậy tôi luôn khắc sâu trong lòng. Cả một đời chắt chiu vất vả vì con. Tôi còn biết đợt tôi học ở trên thành phố nhưng lúc đó 1 tuần tôi về 1 lần bố mẹ ăn uống gì cũng nhớ tới tôi. muốn giết con gà con vịt bố tôi cũng nói với em trai tôi rằng:" Đợi anh nó về ăn cho vui con ạ". Miếng ăn ở thời buổi này chỉ là chuyên bình thường nhưng với gia đình tôi thì dù ngon hay không ngon cũng đều muốn tất cả mọi người trong gia đình đều được thưởng thức. Làm thế nào mới hiểu hết nỗi lòng của cha mẹ dành cho mình đây. Bữa cơm chia tay tôi hôm đó thật đơn xơ, đạm bạc. Trong lúc ăn bố dặn dò tôi nhiều lắm tôi ghi nhớ tất cả những gì bố đã nói. Sao bưa cơm hôm nay lại ngọt ngào và ấm áp đên vậy? phải chăng là tình yêu ngọt ngào của mẹ, nỗi niềm của cha và cảm xúc của chị của em tôi đã làm thành bữa cơm ngày hôm nay. Cả nhà tiễn tôi ra xe, thằng em tôi cầm đồ đi sau nói :"anh lên Hà Nội học khi nào em và chị lên chơi anh nhớ dẫn em và chị đi chơi nhé." Tôi buồn quá, tôi không buồn vì lời em tôi nói mà tôi buồn vì lời nói đó làm tôi nhận ra sự thật là tôi đang xa gia đình tôi rồi. Tôi lên xe và vẫy tay chào bố mẹ chị và em, lúc đó tôi đã nhìn thấy mẹ tôi quay đi và lau những dòng nước mắt. Lòng tôi như thắt lại, tôi chỉ muốn nhảy xuống xe và ở thêm với bố với mẹ thêm một chút, một chút nưa thôi nhưng tôi không thể làm được rồi. Đúng vậy, bố tôi đã nói: là con trai thì phải cứng rắn dù thế nào cũng không được khóc. tôi dùng tay lau những giọt nước mắt và hít thở thật sâu để vơi đi nôi lòng của bản thân.
tình cảm yêu thương của cha mẹ của gia đình dành cho tôi tôi không thể nào không cố găng được. Tôi phải học tập thật tốt để nước mắt của mẹ không rơi vô nghĩa vì tôi , niềm tin của cha và tinh yêu thương của chị em trong gia đình dành cho tôi không thể là hư không được. Tôi phải thật cố gắng và cố gắng thật nhiều, Cuộc sông trong xã hội dù có nhiều cạm bẫy con đương lập thân còn rất nhiều khó khăn, nhiều trông gai nhưng tôi sẽ vượt qua và đi lên từ chính đôi chân của mình. Bố mẹ ơi hãy tin vào con bố mẹ nhé. con tin con vượt qua. Con yêu bố mẹ, con yêu gia đình của con!......
Các bạn à tôi tin bố mẹ ai cũng yêu thương con cái mình và lo cho con cái mình nhiều lắm. Vậy không chỉ bản thân tôi mà tôi mong muốn tất cả các bạn mà đặc biệt là hội sinh viên công giáo vững tin vào chúa, học tập thật tốt, sống thật tốt ... để mỗi người cha người mẹ trong chúng ta luôn nở những nụ cười hạnh phúc

kennyquy
26-06-2011, 10:38 AM
bo me cua ban thuong ban lem he

nguyentiendung
26-06-2011, 11:01 PM
chắc chắn rồi bố mẹ ai cũng thế mà bạn

NguyenQuynh
29-06-2011, 09:56 PM
ông Dũng này nhìn ngoài ai biết là tâm trạng thế này.hâm hâm mộ quá đi. cảm ơn vì bài viết không chỉ là nỗi lòng của ông mà cũng là nỗi lòng của tất cả chúng ta đấy

nguyentiendung
30-06-2011, 12:07 AM
cảm ơn bà hihi tôi tin ai trong chúng ta cũng sẽ hiểu mà phải không . cảm ơn nhiêu lém